[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 16: 🌸 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 16: 🌸

Chương 16: 🌸

Phong Dao hoảng hốt che lấy camera, nhanh chóng chui vào sau đống thùng giấy chất cao.

Tim cậu đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nín thở, siết chặt điện thoại trong tay.

Con hẻm này vắng vẻ không một bóng người, ánh sáng đèn flash vừa rồi cộng thêm tiếng chụp ảnh đủ để khiến Tống Sát chú ý.

Quả nhiên, Tống Sát dừng bước đứng yên tại chỗ.

Xuyên qua khe hở giữa các thùng giấy, Phong Dao thấy Tống Sát từ từ xoay người lại, ánh mắt chuẩn xác rơi vào chỗ cậu đang ẩn nấp.

Trong khoảnh khắc ấy, Phong Dao gần như nghĩ rằng Tống Sát đã phát hiện ra cậu và đang nhìn cậu qua khe hẹp ấy.

Đôi chân dài sải bước, Tống Sát đi thẳng về phía cậu.

Tim như muốn nhảy vọt lên cổ họng, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.

Phong Dao nuốt nước bọt, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện rằng Tống Sát sẽ không phát hiện ra mình.

Nếu bị phát hiện thì phải giải thích sao đây?

Nói rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua?

Ai mà lại \”tình cờ\” gặp rồi còn trốn chui trốn lủi chứ?! Cái con hẻm vắng tanh thế này mà bảo là \”tình cờ gặp\” thì làm sao tin được!

Huống hồ ánh sáng đèn flash vừa rồi cũng chẳng thể ngụy biện.

Tâm trạng lo lắng đè nén khiến Phong Dao bắt đầu vô thức cắn móng tay.

Ngay lúc cậu tưởng bản thân đã bị phát hiện, Tống Sát lại chỉ tiến thêm hai bước rồi dừng lại.

Hắn hờ hững liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi quay lưng tiếp tục đi thẳng.

Có vẻ như ánh đèn flash lúc nãy vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của hắn.

Tiếng bước chân dần xa, Phong Dao ngồi bệt xuống phía sau thùng giấy, thở dốc từng hơi lớn.

Không gian chật hẹp, cảm giác bị phát hiện khi theo dõi lén, cùng với áp lực từ bản thân Tống Sát…

Cứ tiếp tục thế này thì chưa kịp dụ dỗ Tống Sát, cậu đã thành biến thái trước rồi.

【Ký chủ, Tống Sát đi xa rồi, mau đuổi theo đi.】

Nhìn bóng Tống Sát đã đi được một đoạn, Phong Dao gượng đứng dậy, đành cam chịu bám theo hắn ở khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

Có vẻ Tống Sát đi chậm hơn lúc nãy rất nhiều.

Phong Dao không dám nghĩ nhiều, chỉ tắt âm điện thoại, rồi lại giơ lên, tiếp tục chĩa camera vào gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú ấy.

Tống Sát đi qua đâu, dừng lại nhìn gì, Phong Dao đều chụp lại từng cái một.

Cho đến khi Tống Sát bước vào tòa chung cư cũ kỹ cuối con hẻm, Phong Dao mới chịu thu điện thoại lại.

Cánh cửa mục nát của tòa nhà khép lại, Phong Dao nghe thấy tiếng bước chân lờ mờ truyền ra.

Có vẻ Tống Sát đã lên lầu rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.