[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 15: 🍩 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 15: 🍩

Chương 15: 🍩

Ký ức bắt đầu chồng lấn với bốn năm trước, chỉ là lần này, thân phận giữa bọn họ đã đảo ngược. Cậu trở thành con chó nhỏ bị Sang Liệt nắm chặt trong tay, không có khả năng phản kháng.

\”Cún con ngoan, nói xem phải làm thế nào để làm chủ nhân vui vẻ?\”

Sang Liệt nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng điệu mang theo vẻ cợt nhả.

Ánh mắt Phong Dao thoáng lộ vẻ hoảng hốt. Đó chính là câu mà năm đó cậu từng dùng để trêu chọc Sang Liệt.

Khi ấy, Sang Liệt đã làm thế nào nhỉ?

Chính tay hắn đưa chiếc vòng cổ cho cậu, trong mắt tràn đầy sự trung thành tuyệt đối và phục tùng vô điều kiện.

\”Chỉ cần em vui, chuyện gì cũng được.\”

Đồng tử Phong Dao khẽ run lên, Sang Liệt đương nhiên không bỏ lỡ phản ứng đó.

\”Nhớ ra rồi à… Vậy phải làm gì chắc không cần anh dạy lại chứ?\”

Ngón tay Sang Liệt khẽ ngoắc một chiếc vòng cổ màu hồng phấn, ánh mắt dần hiện rõ nụ cười sâu và đầy ẩn ý.

Hắn đang chờ xem Phong Dao sẽ chọn thế nào.

Bàn tay trắng mịn thon dài từ từ giơ lên, ngón tay Phong Dao hơi run.

Khi chạm vào chiếc vòng cổ bằng da màu hồng ấy, nỗi nhục nhã trước nay chưa từng có suýt nữa nhấn chìm cậu.

Quá nực cười rồi.

\”Nếu không muốn,\” giọng Sang Liệt bắt đầu nhạt đi khi cảm nhận được sự chống cự trong ánh mắt Phong Dao, \”vậy thì em có thể đi tìm Thời Lạc Quân.\”

Môi mỏng mím lại, nụ cười cũng thu về, chiếc vòng cổ bị hắn thu lại.

【Hảo cảm của phản diện giảm mạnh, đề nghị ký chủ can thiệp ngay.】

Con ngươi Phong Dao co rút trong vô thức.

Đệch, cái đồ chó chết này! Ghen thì ghen, ghen xong còn tụt hảo cảm là sao?!

Cơ thể hành động còn nhanh hơn đầu óc, cậu đã vươn tay giữ lấy cổ tay Sang Liệt, gò má đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu.

Giọng cậu như bị ép từ trong cổ họng ra, vừa mỏng manh vừa nhẹ bẫng:

\”Em… em đeo.\”

Sang Liệt xoay người lại, trong mắt đâu còn vẻ lạnh lùng khi nãy:
\”Ừ, đây mới là cún con ngoan của chủ nhân, đúng là chịu được thử thách.\”

Bị lừa rồi.

Phong Dao bắt đầu thở dốc, cố kìm lại cơn thôi thúc muốn cho hắn một cú đấm, cậu nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay.

Như đã từng làm, Phong Dao từ từ quỳ xuống trước mặt Sang Liệt.

Sang Liệt ngồi trên sofa, từ trên cao nhìn xuống cậu, như một chủ nhân đang ban lệnh cho thú cưng.

Bốn năm trước, người ngồi ở vị trí đó với ánh mắt đó là cậu.

Cảm giác đảo ngược thân phận này, kèm theo sự nhục nhã và lúng túng, từng đợt từng đợt xé rách thần kinh Phong Dao.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.