Chương 15: 🌸
Phong Dao làm bài tập gập bụng vô cùng gian nan.
Cảm giác ngứa ngáy nơi mắt cá chân do bị ma sát khiến cậu muốn giãy dụa, nhưng lực đạo kiềm chế chặt chẽ kia lại khiến cậu không tài nào động đậy được.
Phong Dao cố nhịn đến mức hai má đỏ bừng. Thể chất của cậu ở thế giới này rất yếu, làm được năm mươi cái gập bụng đối với cậu chẳng hề dễ dàng chút nào.
Huống hồ còn phải chịu đựng áp lực và cảm giác tiếp xúc kỳ quái kia.
Khi Phong Dao thở hổn hển hoàn thành xong bài tập, người đang giữ mắt cá chân cậu vẫn chưa chịu buông tay.
Phong Dao ngẩng đầu lên, thấy Tống Sát đang chăm chú nhìn mình.
Hơi thở lập tức khựng lại, Phong Dao lại cố giãy thử lần nữa, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi.
Bất đắc dĩ, cậu đành phải lên tiếng nhắc nhở: \”Tớ làm xong rồi.\”
Tống Sát khẽ động đôi mắt, sau đó mới chậm rãi buông tay và đứng dậy.
Phong Dao cúi đầu nhìn mắt cá chân mình, liền hít một hơi lạnh.
Làn da trắng nõn lộ ra vết hằn rõ rệt của những ngón tay, như một con rắn đang quấn chặt lấy mắt cá, trông có phần rợn người.
Tên này… đã dùng sức mạnh đến mức nào vậy chứ…
Sau khi làm xong bài tập, cơ thể bắt đầu kiệt sức, Phong Dao thử đứng dậy mấy lần mà không thành.
Một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Phong Dao ngẩng lên, thấy Tống Sát đang đưa tay ra với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Làn da trắng bệch đến mức gần như bệnh tật lại phát sáng dưới ánh nắng. Phong Dao ngẩn ra một chút, rồi chậm rãi đặt tay mình vào tay hắn.
Bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng khép lại, ôm trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của Phong Dao một cách kín kẽ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Phong Dao theo bản năng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Cứ như thể thứ đang nắm lấy cậu không phải là tay người, mà là một cái bẫy của thợ săn.
Tống Sát chỉ hơi dùng lực, đã dễ dàng kéo Phong Dao đứng dậy khỏi tấm thảm.
Có lẽ do dùng sức hơi quá, Phong Dao lảo đảo một chút, ngã thẳng vào lòng Tống Sát.
Cơ ngực rắn chắc vì vừa vận động mà có chút căng cứng. Phong Dao không kìm được mà bóp nhẹ một cái.
Xem ra không chỉ nhan sắc và vóc dáng đều hoàn hảo, mà cả cảm giác khi chạm vào cũng thuộc hàng đỉnh cấp.
…Không đúng.
Phong Dao đột ngột hoàn hồn, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tống Sát, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn: \”Xin lỗi, tớ không cố ý.\”
Chết tiệt, bệnh mê trai lại tái phát rồi, thấy cơ ngực là muốn sờ thử một cái.
Sao cậu lại sờ nó chứ?!