Chương 14: 🍩
Cơ thể Phong Dao lập tức căng cứng, tuyến thể vừa mới bị Sang Liệt đánh dấu tạm thời đêm qua, bây giờ vô cùng nhạy cảm.
Gần như chỉ cần đầu ngón tay của Sang Liệt vừa lướt qua tuyến thể, hai chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn.
Phong Dao cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường ấy, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ để giữ khoảng cách giữa hai người không quá ám muội.
\”Có camera giám sát đấy.\”
Nhưng Sang Liệt lại chẳng thèm để tâm, trở tay giữ chặt cổ tay Phong Dao, ép người cậu dán vào cánh cửa văn phòng tổng giám đốc.
\”Em không cảm thấy… vị hôn phu của em thì đang lén lút trong kia, còn chúng ta thì dây dưa ngoài này…\”
\”Rất kích thích à?\”
Hơi thở Phong Dao nghẹn lại, đồng tử chấn động mà trừng mắt nhìn Sang Liệt.
Điên thật rồi.
Những lời bệnh hoạn như vậy mà hắn cũng nói ra được sao?!
Thấy biểu cảm của cậu, Sang Liệt dường như nhận ra được sự bận tâm trong lòng Phong Dao.
\”Yên tâm, camera anh có thể xóa được.\”
Trán Phong Dao giật giật liên hồi — hắn không biết là phòng bảo an có người trực à?
\”Người trực camera chắc giờ này đang xuống căn tin nhận trà chiều rồi.\” Sang Liệt cười nửa miệng, nụ cười mang theo chút bất cần và điên dại.
Hiển nhiên, hắn đã có tính toán từ trước khi đè cậu vào đây.
Phong Dao như bừng tỉnh.
Sao cậu có thể nghĩ Sang Liệt sẽ liều lĩnh đẩy cả hai lên đầu ngọn sóng dư luận cơ chứ? Hắn vốn đã có kế hoạch, và tất cả những gì hắn đang làm bây giờ — đều là cố ý.
\”Rốt cuộc anh muốn làm gì?\”
Bị ép dán vào cửa, Phong Dao không thể nhúc nhích, lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến người bên trong nghe thấy.
Cậu hạ giọng, nhỏ tiếng hỏi.
Rõ ràng là đang tức, vậy mà nghe qua chẳng có chút uy hiếp nào.
Sang Liệt liếm nhẹ răng nanh, đầu ngón tay khẽ kéo cổ áo của Phong Dao xuống. Trên chiếc cổ trắng nõn là tuyến thể omega, phủ đầy vết cắn và dấu hôn do hắn để lại.
Gần như trong chớp mắt, Sang Liệt đã nhớ lại cảnh mình đánh dấu cậu đêm qua như thế nào.
Yết hầu khô rát, ghen tuông trào lên như thủy triều.
\”Bị anh dày vò thành ra thế này mà còn dậy sớm chạy đến gặp vị hôn phu, đúng là tình sâu nghĩa nặng.\”
\”Nhưng mà, vị hôn phu của em… trông có vẻ chẳng yêu em như em tưởng đâu.\”
Phong Dao không phản bác.
Vớ vẩn, yêu đương cái rắm gì?
Hai người bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là người quen xã giao, ngoài mặt thì nắm tay cười gượng với nhau ở tiệc tùng, sau lưng thì chẳng thèm liên lạc nửa câu.


