[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 14: 🌈 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 14: 🌈

Chương 14: 🌈

Trán cậu đã rịn mồ hôi li ti, Phong Dao gắng gượng chống tay lên khỏi mặt đất, từng chút một bò về phía Cố Lệ.

【Giá trị cấm kỵ phản diện 10】

Ngón tay chạm vào giày da của người đàn ông, hắn cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa đầu Phong Dao.

Giọng nói khàn khàn, nóng rực vang lên bên tai — khoảng cách ám muội chỉ hai người mới nghe thấy.

\”Em có làm sai không? Trả lời ta\”

Phong Dao không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ướt át.

Cố Lệ dùng đầu ngón tay bóp cằm Phong Dao, ép cậu quay đầu nhìn về phía Kỷ Lộ Thịnh ở đối diện.

\”Trước mặt gian phu của mình mà còn lấy lòng ta, em không sợ cậu ta ghen à?\”

Kỷ Lộ Thịnh nghe vậy, lửa giận trong mắt gần như sắp trào ra ngoài.

\”Cố Lệ! Anh biết mình đang làm gì không?! Phong Dao căn bản không thích anh! Sao anh cứ phải ép cậu ấy?!\”

Ánh mắt đen thẫm của Cố Lệ rơi lên gương mặt Phong Dao, đầu ngón tay vuốt ve làn má cậu.

\”Hắn nói em không thích tôi.\” Giọng trầm thấp không mang theo chút cảm xúc nào, nghe rất giống Cố Liệt.

Phong Dao vẫn không lên tiếng, cứ để hắn chạm vào mặt mình, rồi bất chợt hỏi ngược lại: \”Anh ghen à?\”

\”Em rất mong tôi ghen sao?\” Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt cằm cậu, như đang trêu đùa một con cún nhỏ.

Phong Dao cụp mắt xuống.

Quả nhiên, người như Cố Lệ, khí tràng mạnh mẽ quá mức, căn bản không dễ gì rơi vào bẫy rõ ràng như thế này.

Cậu đứng dậy, quay người lại nhìn Kỷ Lộ Thịnh.

\”Dẫn tôi đi đi.\”

Giọng thiếu niên hơi khàn khàn nhưng cực kỳ bình tĩnh.

Đôi mắt hổ phách ấy như yêu tinh có thể mê hoặc lòng người, Kỷ Lộ Thịnh gần như theo phản xạ mà đưa tay về phía cậu.

Dây xích trói ngang eo kéo lê trên mặt đất, vang lên tiếng kim loại va chạm lanh lảnh.

\”Phong Dao.\”

Người đàn ông dựa vào khung cửa, ánh mắt không rời cậu. Giọng hắn trầm trầm chậm rãi gọi tên cậu như thể muốn nghiền ngẫm rồi nuốt xuống.

Lạnh lẽo bò dọc theo sống lưng, đầu ngón tay cậu chẳng biết từ khi nào đã trở nên lạnh toát.

Phong Dao quay đầu nhìn hắn: \”Suýt nữa quên mất, dây xích ở eo em, tháo giúp em đi, em phải rời khỏi đây rồi.\”

Đầu lưỡi khẽ lướt qua răng nanh sắc bén, Cố Lệ nhấc chân bước tới trước mặt cậu.

\”Lại không nhớ bài học cũ rồi?\”

Má bị bóp mạnh, Phong Dao ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Lệ. Dục vọng dâng trào cùng sự điên cuồng như muốn xé nát cậu hòa quyện vào nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.