Chương 13: 🍩
Con ngươi của Phong Dao bỗng nhiên co rút lại, cậu gần như không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Sang Liệt.
Người đàn ông kẹp lấy quân cờ đen, ngón tay còn móc vào dây lưng quần của Phong Dao, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu xa không chút che giấu.
\”Muốn tự làm, hay để tôi giúp em?\”
Ngón tay Phong Dao siết chặt lấy áo Sang Liệt.
\”Biết rồi, tôi giúp em.\” Sang Liệt không cho cậu cơ hội trả lời.
Hắn chậm rãi nắm lấy cổ chân cậu.
Ý thức đang mơ hồ vì cơn sốt lập tức tỉnh táo hơn đôi chút vì câu nói đó, Phong Dao theo phản xạ nhìn về phía Sang Liệt.
Nụ hôn rơi xuống đôi môi xinh đẹp kia, không hề dịu dàng, khiến Phong Dao đau đến mức nhíu chặt mày.
Áp lực đè ép khiến cậu không nhịn được mà giãy giụa.
Sang Liệt từ từ mở mắt ra, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
Quân cờ trắng được đưa vào tay Phong Dao, những đốt ngón tay thon dài còn khẽ quấn lấy ngón tay cậu.
\”Còn nhớ không? Hồi trước em thích nhất là cầm quân trắng.\”
Viên ngọc xinh đẹp ấy bị Phong Dao kẹp giữa hai đầu ngón tay, làn da trắng trẻo phơn phớt hồng, trông vô cùng đẹp mắt.
\”Sao không nói gì? Không thích chơi quân trắng nữa à?\” Sang Liệt bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt Phong Dao có phần lảng tránh.
Mùi pheromone hoa hồng lan khắp phòng khách, hòa quyện cùng pheromone vodka trở nên ám muội, nồng nàn đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nếu không thể cho Sang Liệt một kết cục khiến hắn hài lòng, thì những gì xảy ra hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc.
\”Bây giờ gọi vị hôn phu của em tới thì vẫn còn kịp đấy.\”
Phong Dao nghiến răng, nuốt câu chửi vào bụng.
Kịp cái con khỉ!
Giờ phút này lại giả vờ làm người đứng đắn rồi hả?
Từ bệnh viện đến đây ít nhất cũng mất cả tiếng đồng hồ, mà dù Thời Lạc Quân thật sự đến được thì giải thích thế nào?
Chẳng lẽ phải nói toạc ra là: \”Như anh thấy đó, bọn tôi có gian tình\”?
Rốt cuộc ai mới là kẻ điên?
Phong Dao thừa hiểu, từng câu từng chữ Sang Liệt nói lúc này đều là cố ý cả.
Hắn muốn chính miệng cậu thừa nhận rằng người cậu cần là hắn, chứ không phải Thời Lạc Quân.
Sự chiếm hữu và ghen tuông của người đàn ông ấy giờ phút này có vẻ trẻ con đến buồn cười, nhưng lại bệnh hoạn đến mức khiến người ta không thở nổi.
\”Không cần hắn.\” Phong Dao hít sâu một hơi, cố gắng để trông mình tỉnh táo hơn.
\”Vậy em muốn ai?\” Sang Liệt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tỉnh táo như thể đang đứng ngoài cuộc mà quan sát lửa cháy bên bờ sông.


