[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 13: 🌸 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 13: 🌸

Chương 13: 🌸

Cơ thể như bị ghim chặt tại chỗ, Phong Dao không rời mắt khỏi người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện.

Hắn đứng ngược sáng, chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt, chỉ còn lại bóng dáng mang theo áp lực nặng nề.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, đến mức Phong Dao cảm thấy cả việc hít thở cũng khó khăn hơn hẳn.

Hai người cứ thế đứng đối diện nhau trong con hẻm tối, không ai lên tiếng.

Mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương. Dù trong đầu đang gào thét phải chạy trốn, đôi chân cậu lại chẳng thể nhúc nhích.

Đột nhiên, người đàn ông bước tới.

Cơ thể Phong Dao cứng đờ, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn dừng lại ngay trước mặt mình.

Cậu không thể cử động.

Tuy trong đầu liên tục vang lên lời cảnh báo phải chạy đi, nhưng chỉ cần nhớ đến nỗi sợ hãi khi bị hắn khống chế lần trước, toàn thân Phong Dao lại vô thức cứng ngắc.

Cái bóng dài loang loáng dưới ánh đèn đường phủ trùm lên người cậu, tựa như bị nhấn chìm trong bóng tối của hắn.

Phong Dao thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy.

Cảm giác bị áp chế vô hình giống như bị kẻ đứng trên cao xét xử, mà bản thân lại chẳng khác gì một kẻ phạm tội đang run rẩy chờ phán quyết.

Hắn rốt cuộc là ai? Muốn gì ở cậu?

Tâm trí Phong Dao hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ mạch lạc nổi.

Nếu nói lần bị bắt ở khu tập thể cũ là do tình cờ, thì lần này hắn xuất hiện ngay tại con hẻm gần trường học, rõ ràng là đang nhắm vào cậu.

Nhưng vì sao?

Phong Dao nghĩ mãi không ra.

Cuộc sống của cậu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn – chỉ đi học, theo dõi Tống Sát, rồi về nhà.

Ngay cả thân phận gốc của cơ thể này cũng chẳng từng dính dáng tới những kẻ phiền phức.

Còn đang cố nghĩ tiếp, thì người đàn ông trước mặt đã hết kiên nhẫn.

Hắn đưa tay kéo phăng cổ áo đồng phục rộng thùng thình của Phong Dao.

Đôi vai trần trắng trẻo của cậu lộ ra trong không khí lạnh lẽo, khiến Phong Dao như sực tỉnh.

Theo bản năng tự vệ, cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

Bàn tay lạnh buốt che mắt cậu, eo bị siết chặt cứng ngắc, mọi phản kháng đều trở nên vô ích.

Thị giác bị tước đoạt khiến những giác quan khác càng trở nên nhạy bén.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay giá lạnh kia áp lên mí mắt mình, lạnh lẽo như loài bò sát.

\”Aaaa!!!\”

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Người đàn ông cúi xuống, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ vai của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.