[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 13: 🌙 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 13: 🌙

Chương 13: 🌙

Ánh mắt hắn nhìn xuống từ trên cao, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.

Còn chưa kịp để Phong Dao phản ứng, cánh tay rắn rỏi kia đã đè lên đầu gối cậu, mạnh mẽ bóp chặt lấy chân cậu.

\”Yên tâm mà kêu đi, đàn anh, sẽ không ai vào đâu.\” Tiếng cười trầm khàn mang theo sự trêu đùa ác ý.

\”À, suýt thì quên mất, bây giờ hình như đàn anh cũng không kêu được rồi nhỉ, tiếc thật đấy.\”

Phong Dao ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt, con ngươi khẽ run lên.

Ác ý và dục vọng đặc quánh, mãnh liệt đến mức như muốn nuốt chửng cậu, đang phơi bày trần trụi trước mắt.

Làn da lạnh lẽo, thấm đẫm hơi ẩm dán chặt lên người cậu.

Đôi mắt xanh lam vốn trong suốt giờ đã tối sầm lại, dữ dội và nguy hiểm, như muốn kéo cậu chìm sâu xuống đáy biển vạn trượng. Hàm răng sắc bén chẳng chút dịu dàng cắn lấy làn da cậu, đau đớn nhói lên.

Phong Dao hít sâu một hơi lạnh.

\”Thật đáng thương.\”

Phong Dao thấy rất rõ, trong đáy mắt hắn chẳng có lấy một chút ý cười.

\”Rõ ràng tối qua anh còn lén lút trêu chọc tôi sau lưng Giang Kỷ, hôm nay lại tính hẹn hò với cậu ta…\”

Phong Dao bị bóp cằm mạnh bạo, ép phải ngẩng đầu lên, trong mắt đã thấp thoáng vẻ hoảng loạn.

\”Giang Kỷ khiến anh lưu luyến đến vậy sao? Giữa tôi và hắn, anh cứ lắc lư qua lại như thế à?\”

Cậu hé miệng định giải thích, nhưng Sang Liệt không cho cậu cơ hội.

\”Tham lam như thế… quả nhiên phải phạt một trận mới được.\”

Cơn đau nhói lên ở bắp chân, con ngươi Phong Dao run bần bật, sắc mặt tái nhợt.

\”Chỉ khi đau đớn mới biết nhớ bài học, đúng không?\” Hắn nâng gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn của Phong Dao lên, cười với vẻ bệnh hoạn.

Cơ thể cậu như con thuyền nhỏ bị sóng dữ nuốt trọn.

Bấp bênh, cuồng loạn, lạnh buốt… Mọi cảm xúc và cảm giác ập đến, suýt nữa nhấn chìm cậu.

Hắn rút ra một thứ gì đó và đặt trên bàn bên cạnh, Phong Dao liếc mắt nhìn, lúc này mới kịp phản ứng:

Thứ này… hắn móc ở đâu ra vậy?

Sao trong trường lại mang theo đồ như thế?

\”Rất tò mò à?\” Sang Liệt vừa chơi đùa với tóc cậu vừa hỏi.

Bộ dạng hiện tại của Phong Dao đúng là khiến người ta muốn xót thương. Cậu cúi đầu, ngồi vật vờ trên bàn, trông như một con thú bé nhỏ yếu ớt.

\”Những thứ này tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, vốn dĩ không định dùng đâu, tại anh không ngoan, tham lam muốn có được tình yêu của tất cả mọi người.\”

Sang Liệt dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu, khẽ gãi nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt.

\”Nghe lời một chút đi, đừng làm những chuyện khiến tôi phát điên nữa. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, chuyện này anh nên hiểu rõ hơn ai hết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.