Chương 12: 🍩
Mông bỏng rát như lửa đốt, vành tai Phong Dao đỏ đến sắp nhỏ máu, cậu vùng vẫy muốn thoát xuống.
\”Nếu còn cử động loạn nữa, tôi sẽ cởi quần em ngay tại đây.\”
Giọng người đàn ông khàn khàn mang theo đe dọa, cánh tay đang vác Phong Dao trên vai luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cảm giác tê dại ngứa ngáy như bị rắn quấn lấy, Phong Dao khẽ rên lên một tiếng.
Đầu hướng xuống đất, Phong Dao theo bản năng liếc nhìn quần Sang Liệt, đồng tử lập tức co rút, động tác giãy dụa cũng hoàn toàn dừng lại.
Sang Liệt… phản ứng rồi.
Phong Dao hít vào một hơi lạnh.
Hỏng rồi, tối nay eo với mông cậu chắc chắn không còn nguyên vẹn được nữa. Bị ném vào trong xe, Sang Liệt liếc nhìn Phong Dao.
Phong Dao lập tức cài dây an toàn.
Xe phóng như bay qua khu trung tâm, càng đi càng xa.
Nhà họ Phong ở phía nam thành phố, nhưng Sang Liệt lại chạy về hướng bắc, thậm chí còn tới tận vùng ngoại ô.
Tiện đường cái rắm! Rõ ràng là lừa người!
\”Chắc… đây không phải hướng về nhà tôi đâu ha…\” Phong Dao nuốt nước bọt, nói: \”Tối nay tôi còn phải báo bình an với bác gái Thời mà.\”
Sang Liệt bật cười khẽ: \”Không biết gọi điện chắc? Chẳng lẽ bà ấy còn đến tận nhà em kiểm tra?\”
Rõ ràng là Sang Liệt chẳng hề bị lời lẽ của cậu lay động. Hắn hoàn toàn không có ý định buông tha cậu.
Xe dừng trước cổng một căn biệt thự, Phong Dao nhìn con đường núi quanh co, nuốt nước bọt.
Chả trách Sang Liệt chẳng lo cậu bỏ trốn.
Cậu căn bản không trốn được.
Chạy từ chân núi lên đây mất ít nhất hai mươi phút, huống chi là đi bộ.
Nếu không đi theo đường lớn mà lạc vào địa hình phức tạp trong rừng, rất dễ bị lạc, thậm chí lăn xuống vực cũng không chừng.
Thấy sắc mặt Phong Dao hơi tái, đáy mắt Sang Liệt lộ ra một nụ cười xấu xa.
\”Chuẩn bị riêng cho em đấy, hài lòng chứ?\”
Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt nhẹ lòng bàn tay Phong Dao.
Tách từng ngón tay ra, dán sát lên da, cuối cùng mười ngón đan xen, chẳng để lại chút khe hở nào.
Người đàn ông như con rắn thè lưỡi, quấn chặt Phong Dao tầng tầng lớp lớp.
Nhìn cậu thở không nổi trong vòng tay mình, cuối cùng bị nuốt vào bụng.
\”Trước khi tôi chơi đủ, em đừng hòng rời khỏi đây.\”
Cơ thể bị bế ngang lên, Sang Liệt đá văng cửa, hiên ngang bước vào trong.
Nhìn bày biện trên tường, Phong Dao hít vào một hơi lạnh.
Tất cả những thứ trước đây cậu từng tặng cho Sang Liệt đều được trưng bày đầy đủ ở đây, không thiếu món nào.


