[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 11: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 11: 🍓

Lời editor: Ngày mai (1/6) sốp bão chương, mn nhớ hóng nhaaa~

Chương 11: 🍓

Phong Dao gần như khuỵu xuống ngay tức khắc, mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng, nhanh chóng thấm ướt lớp áo. Cổ áo cậu hơi xộc xệch, để lộ dấu vết vốn bị giấu kín bên trong.

Đồng Lạc Lạc nhìn cậu không thể tin nổi: \”Sư huynh, huynh…!\”

Ma tôn khẽ ngoắc tay về phía Phong Dao: \”Ngoan nào, qua đây, đừng khiến ta tức giận.\”

Cắn môi, Phong Dao nhìn gương mặt đang mỉm cười của ma tôn, nhưng trong đôi mắt kia lại không hề có chút ý cười nào.

Cậu dám chắc, nếu bây giờ mình không qua đó, thì hoặc là Đồng Lạc Lạc sẽ chết, hoặc là cậu chết, hoặc cả hai đều phải chết.

Nhưng trước mặt Đồng Lạc Lạc mà phải bước qua dỗ dành hắn, thì chẳng khác nào bị bẻ gãy lòng tự tôn.

Ma tộc luôn ích kỷ và căm ghét phản bội nhất.

Cậu phản bội hắn, cho nên ma tôn mới muốn dùng cách này để thuần hóa cậu.

Cơn đau rát cùng vị tanh mặn của máu trên môi khiến Phong Dao bừng tỉnh.

Giờ cậu vẫn chưa thể quay về tiên môn, huống hồ Thập Lý Dục còn đã đích thân tới đây, mà gương mặt cậu lại chẳng có vật gì che đậy, nếu bị phát hiện thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

… Phải làm sao bây giờ.

Ngón tay đã bắt đầu lạnh đi, áp lực lại một lần nữa đổ ập xuống, cả cánh tay Phong Dao cũng run rẩy theo.

Sự kiên nhẫn của ma tôn sắp cạn rồi.

Mẹ kiếp, làm chó thì làm chó! Làm chó cho ai chẳng như nhau!

Một luồng khí tức ôn hòa chảy quanh thân thể, Phong Dao cảm thấy thân thể mình thư giãn một cách chưa từng có, thậm chí linh mạch toàn thân cũng thoải mái hơn.

Cậu theo bản năng nhìn về phía xa.

Một bóng trắng vụt qua, giây tiếp theo, cơ thể cậu bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, mùi đàn hương mát lạnh thoảng qua mũi.

\”Ngươi muốn ai qua đó?\”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm chưa tan trên đỉnh Côn Luân, lạnh đến thấu xương.

Giọng nói ấy… quá đỗi quen thuộc.

Ngẩng đầu lên, Phong Dao không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt ma tôn.

Ngoại trừ màu tóc và màu mắt, nét mặt của hai người kia như thể được khắc ra từ cùng một khuôn.

Khi đứng ở hai chiến tuyến đối lập, khí chất khác biệt rõ ràng, dễ phân biệt. Nhưng đôi lúc, khí chất giữa họ lại kỳ quái đến mức đan xen khó tách biệt.

Phong Dao thậm chí còn cảm thấy như đang nhận nhầm người.

Quá ảo ma rồi.

Nuốt nước bọt, vị máu tanh ngọt trong cổ họng đã bị xua đi.

\”Hừ, sao hả, ngươi muốn cướp người ngay trên địa bàn của bản tọa sao?\” Ma tôn đứng giữa không trung, mái tóc bay lượn theo gió, gương mặt yêu mị mà hung hãn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.