Chương 10: 🌈
\”Eo cũng thật nhỏ.\”
Phong Dao bị đè mạnh lên giá rượu vang.
\”Romanée này, là loại rượu ngon đấy.\”
Phong Dao theo phản xạ muốn giãy giụa.
\”Sao gương mặt xinh đẹp này lại không nhớ được ai mới là chủ nhân nhỉ?\”
Giọng người đàn ông trầm thấp, xen lẫn vài phần âm u. Cổ tay cậu bị hắn cắn mạnh một phát khiến Phong Dao đau đến bật ra tiếng rên khẽ.
Người đàn ông rút một chai rượu từ giá xuống, dùng đồ khui rượu mở ra rồi bóp chặt hai má Phong Dao, ép cậu há miệng uống vào.
Phong Dao cố sức thoát khỏi hắn, ngồi phịch xuống đất, ho khan dữ dội.
Người đàn ông cầm chai rượu, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.
Thiếu niên lúc này trông có vẻ hơi chật vật.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đang dùng mũi giày nâng cằm cậu lên.
\”Anh thiếu tự tin đến vậy sao?\”
Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mũi giày hắn, khóe môi Phong Dao cong lên: \”Anh không thể trở thành Cố Lệ, thậm chí không có cả cái tên, chẳng khác nào một đồ thay thế.\”
Nếu lúc ở phòng thay đồ, Phong Dao chỉ đang dè dặt thăm dò thì giờ phút này, hành động của cậu đã trở nên hoàn toàn trơ trẽn.
Không biết câu nào chọc giận hắn, ánh mắt người đàn ông đen kịt như mực, trở nên lạnh lẽo và sắc nhọn.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Phong Dao: \”Nếu em tò mò vậy, sao không tự mình điều tra đi?\”
Nghe vậy, vẻ mặt Phong Dao lập tức trở nên nặng nề.
Ban đầu, cậu chỉ lo hắn đối xử với cậu như vậy sẽ khiến bản thân bị Cố Lệ đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng càng về sau, những dấu hiệu kỳ quặc càng lộ rõ.
Tại sao ban ngày chẳng bao giờ thấy hắn, vậy mà tối đến, hắn lại có thể đúng giờ xuất hiện trong phòng cậu?
Đêm hôm đó chơi trò rượt đuổi, rõ ràng hắn nắm rõ kết cấu căn nhà này như lòng bàn tay. Cậu theo Cố Lệ về nhà, từ ăn cơm đến lúc đi lấy rượu còn chưa đầy nửa tiếng, hắn làm sao biết được cậu đang ở đâu?
Những chuyện này ghép lại liền trở nên kỳ dị, không tài nào giải thích nổi.
Cậu vốn chỉ định gài bẫy hắn, xem thái độ hắn đối với Cố Lệ thế nào.
Nhưng rất rõ ràng, hắn chẳng hề sợ Cố Lệ.
Vậy hắn rốt cuộc là ai?
Phong Dao siết chặt nắm tay, ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ mang đầy tính công kích trước mặt, bỗng nhiên nảy ra tâm tư xấu xa.
Hai tay vòng lên cổ người đàn ông, Phong Dao đè cả người lên hắn.
\”Nếu tôi điều tra được thân phận thật của anh, anh có chịu đưa tôi rời khỏi nơi này không?\”