Chương 10:🌸
Lúc đi ngang qua tiệm văn phòng phẩm, Triệu Du Du kéo tay Tần Tụng Tinh vào, vừa đi vừa hào hứng bảo phải mua mấy cây bút.
\”Lát nữa tớ còn phải trực nhật, tớ đi trước nhé, hai cậu cứ từ từ mà chọn.\” Phong Dao chào Triệu Du Du xong thì bước vào cổng trường trước.
Trong lớp lúc này ngoài Tống Sát ra thì không còn ai khác. Hắn ngồi yên tại chỗ, tóc mái rủ xuống che gần hết lông mày và đôi mắt, khiến người ta chẳng nhìn rõ được vẻ mặt.
Không khí yên ắng đến mức như sắp bị nén đông đặc lại. Phong Dao khép cửa, trong đầu vô thức nhớ đến ánh mắt vừa rồi Tống Sát nhìn cậu.
Không mang theo chút cảm xúc, nhưng lại cố chấp đến mức không chịu rời đi dù chỉ một giây.
Họ vốn chẳng thân thiết gì. Có lẽ đây chỉ là tính cách vốn có của hắn?
Cậu cầm lấy cây chổi ở góc lớp, cúi người bắt đầu quét sàn.
Dù đang làm việc, ánh mắt Phong Dao vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Sát.
Tống Sát vẫn ngồi đó, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay cây bút nước trong tay.
\”Cạch\”
Cây bút trượt khỏi ngón tay, rơi xuống bàn rồi lăn đến ngay bên chân Phong Dao.
Cậu khựng lại một chút, sau đó cúi người nhặt lên, rồi đặt bút lên bàn của hắn.
Tống Sát nhìn cây bút đang được kẹp giữa những ngón tay trắng nõn mảnh mai kia, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy.
Cảm giác ấm áp lướt nhẹ qua làn da, như một tia nắng len lỏi vào tâm hồn lạnh giá, khiến nơi tiếp xúc bất giác như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
\”…Cảm ơn.\”
Giọng nói Tống Sát trầm thấp, như có dòng điện vụt qua khiến đầu ngón tay Phong Dao khẽ run.
Cậu cầm lại chổi, nhìn những mẩu giấy vụn dưới chân Tống Sát, mở miệng:
\”Làm phiền cậu nhấc chân lên một chút.\”
Cuối cùng Tống Sát cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen đậm như mực lúc này đang chăm chú nhìn cậu chằm chằm không chớp.
Lưng Phong Dao như bị một luồng khí lạnh trườn qua, cứng đờ trong khoảnh khắc.
Lại nữa rồi.
Cái cảm giác không thể trốn thoát, tựa như con mồi bị dồn đến đường cùng.
Đôi chân hắn thon dài được bao bọc bởi chiếc quần đồng phục rộng thùng thình. Tống Sát khẽ dịch người, chậm rãi nhấc chân lên, rồi thản nhiên đặt cả hai chân lên mặt bàn.
Phong Dao nhìn những mảnh giấy vụn dưới đất, lập tức quét dọn sạch sẽ bằng tốc độ nhanh nhất.
\”Xong rồi.\”
Cậu nhìn đôi chân vẫn còn đặt trên bàn, nhẹ nhàng vỗ lên, ra hiệu có thể hạ xuống được rồi.
Ánh mắt Tống Sát liếc qua cậu, dừng lại trên đôi tay vừa chạm vào mình lúc nãy.
Phong Dao bị ánh nhìn ấy khiến nổi da gà, lập tức giấu tay ra sau lưng:
\”Xin lỗi.\”
Vừa rồi hoàn toàn là phản xạ vô thức, suýt nữa quên mất người này là một kẻ khó lường đến mức nào.
Tống Sát không nói gì, chỉ lười biếng hạ chân xuống, bắt chéo lại rồi gục đầu nằm lên bàn, nhắm mắt lại.
Áp lực ngột ngạt như vừa tan biến ngay khi Tống Sát nằm xuống. Đúng lúc ấy, Triệu Du Du đẩy cửa lớp bước vào.
\”Phong Dao! Tớ mua cho cậu một cây bút có hình gấu nè!\” Triệu Du Du hào hứng giơ cao tay, khoe chiến lợi phẩm với vẻ đầy phấn khích.
Phong Dao đón lấy bút, mỉm cười cảm ơn:
\”Đẹp thật đấy, tớ thích lắm.\”
Gò má Triệu Du Du hơi ửng đỏ:
\”Vậy tớ đi lau bảng trước nha, lát còn phải thu bài nữa. Cậu cứ quét tiếp đi.\”
Nói xong cậu ta không đợi phản ứng của Phong Dao, vội vã chạy đến bục giảng tìm giẻ lau.
Phong Dao nhìn Triệu Du Du đang lau bảng, rồi tiếp tục cúi xuống quét sàn.
Cậu không hề hay biết, ngay khi mình cúi đầu, người vốn đang nằm trên bàn kia — ánh mắt âm trầm như đêm tối — đang gắt gao dõi theo cậu không rời.
—-
Lời editor: Mình tạm thời đăng 10 chap đầu tiên lên để khai trương truyện nha! Còn lại các chương mình sẽ đăng theo lịch (Hứa không drop, hứa không drop, hứa không drop, cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần!)
Mé tưởng Triệu Du Du là con trai ai dè là con gái=)) Lại phải sửa ròiii huhuhu