Editor: Mì Tương Đen.
\”Tên em là gì?\”
***
Răng đã cắn xuống, cho dù là đánh dấu tạm thời cũng sẽ là một phần trách nhiệm. Omega đã bị đánh dấu sẽ không tách khỏi Alpha được, Triệu Tuy cũng không thể mặc kệ Omega nọ qua đêm một mình ở kho hàng tối tăm.
Bây giờ Omega đã ngoan ngoãn lại. Cậu hệt như động vật nhỏ bị kinh hoảng, khuôn mặt kề sát trong ngực Triệu Tuy, vì dùng lực quá mạnh nên hai má cũng bị ép đến biến dạng, môi đỏ khẽ nhếch, chậm rãi thở hổn hển.
Triệu Tuy vừa trải qua tình dục nóng bỏng, sao có thể làm lơ tiếng thở dốc mê người của Omega. Kho hàng vô cùng trống trải, mỗi một âm thanh nhỏ bé đều sẽ bị khuếch đại vô số lần, tiếng thở ướt mềm của Omega vẫn luôn quanh quẩn bên tai hắn.
Triệu Tuy mặc quần áo tử tế, trực tiếp bế người lên: \”Tôi đưa em về đã.\”
Omega vẫn còn đang thất thần cọ vào ngực hắn, có lẽ vốn chẳng nghe được hắn nói gì.
Có đôi khi, Triệu Tuy cảm thấy Omega vô cùng đáng thương. Cả đời Alpha có thể giao lưu với rất nhiều người, nhưng Omega thì không. Bọn họ nhỏ yếu, hèn mọn, nếu trong thời kỳ yếu ớt nhất mà gặp phải một Alpha ác liệt, bọn họ không hề có năng lực phản kháng.
Đối với họ, pheromone của Alpha là tín ngưỡng tối cao. Phần lớn các Omega cả đời chỉ biết làm một điều duy nhất — chính là phục tùng.
Triệu Tuy không biết Omega này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, hẳn là gặp phải người không tốt.
Mưa đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn ôm người tới cửa, nhét ô vào tay Omega, dặn dò: \”Em đứng ở đây chờ tôi, tôi sẽ lái xe đến.\”
\”Hức…\” Omega duỗi tay túm lấy góc áo Triệu Tuy, cần cổ căng lên, hai má ửng đỏ, run run rẩy rẩy lắc đầu. Sợ rằng lúc này dù Alpha rời đi một giây đồng hồ thôi, Omega cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng ngay lập tức.
Triệu Tuy nhíu mày lại. Hắn cảm thấy Omega trước mắt vô cùng dính người. Vợ trước của hắn cũng không giống như thế, cho dù là sau khi đánh dấu cũng chỉ dính hắn một lúc, nào có giống người này.
Nếu bắt Triệu Tuy phải so sánh, Omega trước mắt sẽ chính là cây kẹo bông hình người, vừa mềm lại vừa ngọt.
\”Vậy chúng ta cùng đi?\” Triệu Tuy vô cùng có kiên nhẫn, vươn tay ra trước mặt Omega.
Lá gan của Omega quá nhỏ. Cậu cảnh giác nhìn Triệu Tuy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không buông góc áo hắn ra.
Triệu Tuy không nói nữa, cầm lấy ô, để cho Omega túm góc áo hắn, bước chân không nhanh không chậm, Omega chầm chập theo sau là có thể đuổi kịp hắn.
Xe dừng bên ngoài cửa tiệm khắc gỗ ngoại, Triệu Tuy mở cửa ghế phụ ra: \”Vào đi.\”
Omega vẫn bất động, hệt như bé con nhận chủ, một tấc cũng không rời khỏi chủ nhân của mình. Triệu Tuy dịu dàng dỗ dành: \”Bây giờ phải về nhà, lên xe đi.\” Lúc nói câu này, hắn thoáng thả pheromone ra áp chế, tới lúc này Omega mới vừa bịn rịn vừa lưu luyến buông góc áo hắn ra, dù ngồi lên xe rồi ánh mắt vẫn luôn dõi theo Triệu Tuy ngồi trên ghế lái.