Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Lý Ngư cảm thấy tầm mắt Cảnh Vương nhìn cậu có chút nồng cháy nhưng cho con ăn vẫn quan trọng hơn nên Lý Ngư không kịp nghĩ nhiều.
Cổ đại không có bình sữa, Lý Ngư đành dùng biện pháp khẩn cấp bảo nhũ mẫu cho sữa vào trong bát còn cậu ôm Đại Bảo, dùng một thìa bạc cực nhỏ, mỗi lần chỉ múc một tí rồi đặt bên mép Đại Bảo, Đại Bảo \”A a\” kêu, lắc đầu thật mạnh.
Lý Ngư: \”…\”
Đã hiểu, hóa ra đám nhãi con này không thích uống sữa.
Nhớ lại lúc cậu đút cho nhóm cá con ăn toàn là thức ăn cho cá thượng hạng hoặc là bánh hoa đào thì có vẻ như vấn đề là ở đây rồi. Nhóm cá con thích ăn đồ ngon ngọt, nào thích sữa nhạt nhẽo chứ. Nhưng cậu làm gì được chứ?
Giờ đã khác xưa rồi, cơ thể trẻ sơ sinh vẫn chưa được phát triển tốt, răng bé vẫn chưa mọc, chỉ có thể uống sữa. Lý Ngư dịu dàng nói: \”Đại Bảo, hoặc là uống sữa, hoặc là nhịn.\”
Đại Bảo: \”…\”
Đại Bảo bị cá cha dịu dàng uy hiếp, bẹp bẹp miệng, rưng rưng nước mắt, uống cạn sạch sữa trong thìa.
Lần đầu Lý Ngư cho con bú thành công nhưng lần sau cho bé uống sữa thì Đại Bảo lại không cẩn thận bị sặc, dù làm thế nào thì bé cũng không chịu uống nữa.
Lý Ngư ngẫm nghĩ một lúc rồi sai người mang một đĩa bánh hoa đào đến để một bên. Đôi mắt đen như lưu ly của Đại Bảo nhìn đĩa bánh tràn đầy khát vọng.
hưng cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Cá cha tâm địa sắt đá chỉ cho bé ngửi mùi bánh hoa đào, Đại Bảo hơi sửng sốt, thứ cá cha cho bé uống vẫn là sữa.
Cảnh Vương vẫn luôn đứng nhìn: \”…\”
Cảnh Vương phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi, hóa ra bú sữa này không phải là loại bú sữa mà hắn nghĩ. Hắn đi về phía Lý Ngư, Lý Ngư ôm Đại Bảo, miệng ngân ca khúc không biết tên, Cảnh Vương đến gần, khi nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu, lòng của hắn cũng mềm theo.
Cảnh Vương cũng học theo bộ dáng Lý Ngư, ôm lấy một bé, dùng muỗng đút sữa, thỉnh thoảng lại nhìn Lý Ngư một cái.
Lý Ngư cười trộm, bé Cảnh Vương ôm chính là Tứ Bảo, những cục cưng kia thì giống hệt bé mập, duy chỉ có Tứ Bảo khá giống cậu nên Cảnh Vương thích ôm Tứ Bảo nhất.
Tứ Bảo được phụ thân ôm sẽ nở nụ cười vui vẻ, không hổ là em bé mơ màng nhất, có lẽ bé cũng không phân biệt được giữa sữa và thức ăn cho cá khác nhau chỗ nào. Chỉ cần phụ thân đút, Tứ Bảo dù uống sữa cũng sẽ uống rất nhanh. Cảnh Vương đút bé xong liền muốn ôm Nhị Bảo nhưng ngón tay Tứ Bảo lại nắm chặt vạt áo phụ thân, không chịu rời khỏi cái ôm của phụ thân.
Bên này Lý Ngư đút Đại Bảo xong cũng bị bé túm chặt. Lý Ngư dỗ bé nửa ngày, còn chưa kịp ôm thì Nhị Bảo và Tam Bảo khóc.
Lý Ngư bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể chia với Cảnh Vương mỗi người ôm hai đứa. Cậu cảm thấy quả nhiên bốn thằng bé này lúc là cá vẫn là ngoan nhất.