Trans: Hạ Uyển
Beta: Lynn
Hoàng đế giật mình, vốn chỉ là ban thưởng cho thuộc hạ, sao lại biến thành muốn cưới vương phi rồi?
Thế nhưng Cảnh Vương kiên quyết nói kết hôn là ban thưởng, hơn nữa ban thưởng Lý Ngư đúng là ông cho phép Cảnh Vương tự quyết định, có mấy tấu chương trả lời làm chứng, Hoàng đế nhớ lại mấy lần Cảnh Vương hỏi ý, hiểu ra rằng rất có khả năng Cảnh Vương đã dàn xếp để gài bẫy ông.
E là chuyện dạo trước sầu não xem ban thưởng như thế nào là giả, muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này mới là thật.
Sau khi qua cơn giật mình, Hoàng đế rất tức giận, giận Cảnh Vương tính kế mình, cũng giận Cảnh Vương lại đột nhiên muốn cưới một vương phi là nam.
Bản triều không cấm nam phong, trong số các đời Hoàng đế cũng có người nạp nam phi, hơn nữa còn vô cùng thương yêu. Ngay cả chính Hoàng đế, hồi còn trẻ ham của lạ, ông cũng từng có một vị nam Quý nhân. Có điều suy cho cùng, để nam tử làm phi, làm thiếp cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục. Bởi vì nam tử không thể sinh nở, không thể chiếm vị trí của chính thê. Nếu Cảnh Vương khăng khăng muốn cho Lý Ngư làm trắc phi, chưa biết chừng Hoàng đế sẽ phê chuẩn nguyện vọng của Cảnh Vương. Vốn dĩ theo phẩm cấp, Vương gia có quyền có một chính phi, hai trắc phi. Lý Ngư là nam nhân, lại là dân thường, được phong làm Trắc Phi đã là một chuyện tốt đẹp rồi, tất cả đều vui vẻ.
Thế nhưng trong tấu chương, Cảnh Vương lại đề cập tới chính phi, muốn xin vị trí chính phi cho Lý Ngư, đương nhiên trong lòng Hoàng đế không đồng ý.
Một người đàn ông, còn là một người đàn ông không có chút hậu thuẫn nào sao có thể giữ vị trí vương phi được. Nếu ông chuẩn tấu, sau này Cảnh Vương có muốn lấy thêm tiểu thư nhà quan to, quý tộc cũng khó. Dù sao thì cũng chẳng có tiểu thư nhà nào lại cam lòng làm tiểu thiếp, cúi đầu trước một nam tử không thể sinh nở, còn hài tử mình sinh thì lại chỉ có thể làm con thứ đúng không?
Chỉ một chốc, Hoàng đế đã nghĩ ra cả loạt lý do.
Ông không tán thành việc hôn sự này, trò bịp của Cảnh Vương chẳng qua cũng chỉ là kế vặt, nếu Hoàng đế có thể dễ dàng đổi ý thì đã chẳng phải là Hoàng đế.
Chỉ có điều miệng vàng lời ngọc, quả thực ngoài mặt cũng không tiện đổi ý, Hoàng đế ngẫm nghĩ, dứt khoát gác tấu chương này lại, không phê.
Chỉ cần ông không phê, Cảnh Vương đương nhiên cũng không thể cưới phi.
Trong lòng Hoàng đế cũng rất giận Cảnh vương, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Ông từng nhọc lòng rất nhiều vì chuyện hôn sự của Cảnh Vương, Cảnh Vương luôn tỏ ra vô dục vô cầu. Lần này, cuối cùng Cảnh Vương cũng muốn thành hôn. Nếu như Cảnh Vương vừa ý tiểu thư nhà nào thì cũng chẳng đến nỗi Hoàng đế lại không giúp đỡ. Thế nhưng Cảnh Vương lại muốn có một nam vương phi. Ông vừa mới cảm thấy nhi tử này hơi có bản lĩnh một chút, không ngờ hắn lại đâm một nhát vào tim ông!
Hoàng đế thực sự rất giận, định bụng lạnh nhạt với Cảnh Vương để Cảnh Vương phải kiểm điểm lại bản thân. Ông phái Cảnh Vương tới biên giới phía Tây là để rèn luyện, là để Cảnh Vương cũng có một cơ hội công bằng, không phải để Cảnh Vương chẳng thèm kiêng nể gì xin cưới một nam thê.