[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 85

Editor: Lynn

Lý Ngư nhìn ra là Cảnh Vương muốn giúp, liền cười trêu: \”Điện hạ giúp gì được cho em chứ? Kỳ thực em làm nhàn lắm, chỉ cần mình em thôi cũng được rồi.\”

Ngay cả chuyện khó hiểu nhất là đẻ trứng cậu đã trải qua rồi, thì dăm ba vài cái ấp trứng cá chẳng có gì gì khó đối với cậu.

Cảnh Vương mím môi, khẽ lắc đầu. Hắn bắt Lý Ngư nói lại lần lượt các việc phải làm, sau đó hắn thò một tay vào trong bể cá, cẩn thận đặt từng quả trứng trong lòng bàn tay.

Trứng cá còn quá nhỏ, một người trưởng thành có thể nắm trọn bốn quả trứng trong bàn tay. Cảnh Vương giữ mãi tư thế này không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới cẩn thận đổi sang một tay khác nhưng vẫn giữ trứng cá ở trong nước.

Rút bàn tay đã bị ngâm đến trắng bệch ra ngoài, Cảnh vương bọc nó lại bằng một chiếc khăn vải, lát nữa ngâm tiếp thì sẽ đổi bàn tay khác, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Lúc đầu Lý Ngư không hiểu hắn đang làm gì, đến lúc thấy hắn lặp lại vài lần, Lý Ngư \”ồ\” một tiếng khe khẽ.

Hiểu rồi, Cảnh Vương muốn lợi dụng nhiệt độ của lòng bàn tay để ấp nở mấy quả trứng cá nho nhỏ. Hắn không chỉ bằng lòng tin tưởng tất cả những lời cậu nói mà còn bằng lòng giúp cậu ấp trứng cá…

Vì sao trên đời này lại có người biết quan tâm người khác đến thế, Lý Ngư vô cùng cảm động.

Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Cảnh Vương không chút nghi ngờ cười cười, nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh.

\”Điện hạ!\”

Lý Ngư nhào tới nhưng không ngồi xuống ghế mà bổ nhào lên lưng của Cảnh Vương, ôm rịt đấy đối phương từ phía sau.

Cảnh Vương bị một lực nhẹ khi cậu lao tới va vào một phát, vội vàng bảo vệ trứng cá trong tay, tay còn lại muốn ôm Lý Ngư nhưng bàn tay này vẫn chưa ấm lên, vẫn còn hơi lành lạnh.

Cảnh Vương luôn thận trọng nhưng giờ phút này cũng phải hoảng loạn.

\”Điện hạ, không sao cả, ngài rất tốt…\”

Lý Ngư dán mặt lên tấm lưng rộng lớn, thoải mái mà cọ cọ, lau đi một chút ẩm ướt nơi khóe mắt.

Từ khi biết mình mang thai, cậu một mình sinh trứng cá và ấp trứng, chịu đựng không biết bao nhiêu uất ức và kinh hãi.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi của Cảnh Vương, Lý Ngư cũng bật cười theo, cậu cảm thấy những thứ này cũng chẳng đáng gì.

Cho dù cậu là người hay là cá chép tinh, dù cho cậu có thể sinh hay không và sinh ra thứ gì, chí ít Cảnh Vương sẽ mãi mãi tin tưởng cậu, là bến đỗ ấm áp của cậu.

Lý Ngư không ngồi cái ghế trống bên cạnh mà tùy tiện chen một chỗ với Cảnh Vương.

Cảnh Vương cũng nghiêm túc để cậu ngồi trong lòng mình, hôn lên môi của cậu, sau đó một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại thì ấp trứng cá.

Em nghỉ ngơi đi.

Cảnh Vương lại bảo Lý Ngư dựa vào bả vai của mình ngủ.

Lý Ngư vội nói: \”Điện hạ, em không buồn ngủ, thật đó!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.