Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Lý Ngư làm cá đã lâu lắm rồi, cảm giác hít thở không thông khi rời khỏi nước cũng chẳng mấy tốt đẹp, vậy mà lúc này cậu lại rất thích cảm giác không thở nổi này. Cậu gào khóc rồi để lại mấy vết thương trên vai của đối phương, nỗi đau khi phá xác thành bướm khiến cậu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của đối phương, nhanh chóng chìm đắm trong đó.
Lời nhắc nhở của hệ thống điên cuồng vang lên trong đầu cậu như muốn nổ tung. Lý Ngư không cần nghĩ cũng biết chắc chắn \”củi khô lửa bốc\” đã hoàn thành nhưng lúc này cậu đã bị lửa nóng thiêu cho cháy hừng hực, làm gì có tâm trạng để quan tâm đến hệ thống. Dù sao cũng chỉ nhận thưởng và thực hiện bước tiếp theo, chờ có thời gian thì cậu sẽ làm sau.
Trong lòng Lý Ngư gào lên: Tui biết rồi đừng có làm ồn nữa thì không nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống nữa, sau đó toàn tâm toàn ý dây dưa vận động với đối phương.
Khi hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống, Cảnh Vương dừng lại, hắn hôn lên gương mặt ửng hồng của cậu.
\”Có phải muốn rời đi không?\” Cảnh Vương dùng ánh mắt kiềm chế hỏi.
Giờ phút này, Lý Ngư cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, ngồi trong xe bí đỏ, cứ đến mười hai giờ đêm là sẽ biến về hình dạng ban đầu.
Nhưng vương tử của cậu – Cảnh Vương, không phải không biết cậu sẽ biến thành một con cá, cho dù biết thì hắn vẫn yêu cậu.
\”Điện hạ, em không muốn đi.\” Lý Ngư càng nhìn càng thấy thích người ở trước mặt, cậu cười ôm lấy hắn, cuống họng vì rên rỉ quá nhiều mà trở nên khàn khàn.
\”Bởi vì em biết… Chắc chắn điện hạ sẽ không ghét em.\”
Lý Ngư cười hì hì tiếp tục ôm hắn.
Cảnh Vương sững người, lập tức hiểu được ý của cậu, trong lòng vừa cảm động vừa dở khóc dở cười.
Con cá này lại hoàn toàn mặc kệ, liên tục làm loạn, hắn… hắn cũng phải cắn răng làm theo.
Cảnh Vương hít sâu vài lần, tránh để bị con cá này kéo theo xuống hố, đây đúng là thử thách lớn đối với hắn.
Sắp đến giờ, Cảnh Vương để Lý Ngư nằm xuống, hắn xoa xoa đầu Lý Ngư, ánh mắt trong veo dịu dàng của thiếu niên nhìn hắn, nước mắt vì dục vọng còn đọng trên đôi mi đang run nhẹ của cậu.
\”Điện hạ, người chờ em một lát.\”
Lý Ngư khẽ nói, bàn tay liên tục miết lên đầu ngón tay của hắn, như đang làm một thỏa nhuận nhỏ.
Cảnh Vương kiềm chế dục vọng lẳng lặng chờ, gần như trong chớp mắt, hắn tận mắt thấy thiếu niên biến thành một con cá.
Cảnh Vương đã thấy cảnh này rất nhiều lần, hắn vội vàng lấy bể cá để hứng con cá. Thế mà con cá ấy lại ngăn hắn lại, nó nhảy lên thật cao rồi nhảy lên đầu vai hắn, thân mật cọ cọ mặt hắn. Sau đó nó trượt dọc theo cánh tay vào lòng bàn tay hắn.
Cảnh Vương không hiểu lắm, một tay của hắn không đỡ nổi con cá nên phải dùng hai tay. Ngay lúc hắn nâng con cá lên, lòng bàn tay bỗng mát lạnh, một lát sau đã thấy một vũng nước, cá bơi trong nước ngẩng đầu lên nhìn hắn.