[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 81

Editor: Lynn

Lý Ngư cùng với Vương Hỉ và vài thị vệ đi trên con đường nhỏ ở Lạc Phong trấn. Vừa trải qua một trận chiến với thổ phỉ, cậu nghĩ hẳn là bách tính đã rất mệt mỏi rồi nhưng khi cậu thấy người ở vệ đường thì ai cũng tràn trề tinh thần, hưng phấn nói chuyện với nhau.

\”Công tử, là do điện hạ nhà chúng ta đánh thắng bọn thổ phỉ nên đã cho bọn họ tự tin rất lớn!\”

Vương Hỉ ra sức khen chủ nhân nhà mình.

Đây là trận đầu tiên của Cảnh Vương và thổ phỉ, cũng là trận thắng đầu tiên của Lạc Phong trấn trong mấy năm gần đây. Dân chúng trên trấn được khích lệ cực lớn, bọn họ cảm thấy hình như thổ phỉ cũng không đánh đâu thắng đó như trong tưởng tượng, hơn nữa cuối cùng Hoàng đế ở xa cũng không hề từ bỏ mảnh đất này.

Đặc biệt là, Vương gia câm được phái đến từ Hoàng thành—— Cảnh Vương, đã tự mình mang quân đón đánh thổ phỉ. Có mấy người tận mắt chứng kiến chiến thuật của Cảnh Vương, cũng không nhịn được mà kể lại cho thôn dân còn lại, câu chuyện sống động như thật. Khi đó bọn thổ phỉ bị dụ vào trong trấn, thị vệ của Vương gia thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở những nơi mà thổ phỉ không ngờ tới rồi giáng cho chúng đòn chí mạng. Còn Cảnh Vương, hắn như được Chiến thần nhập vậy, một mình chém ba tên thổ phỉ ngã ngựa. Chẳng mấy chốc, danh thiện chiến của Cảnh Vương truyền xa vạn dặm.

Hóa ra trước khi Cảnh Vương tới Tây Thùy thì dân chúng đã sớm biết vị Vương gia tới từ hoàng thành này là một kẻ câm tính tình tàn bạo, điều ấy khiến cho ấn tượng của người dân về Cảnh Vương không được tốt. Sau này Cảnh Vương lại treo đầu Ngô hương thân – kẻ thực chất là thổ phỉ đã khiến cho người dân rất hả giận nhưng họ càng sợ mình chịu liên lụy hơn. Họ chỉ mong vị Vương gia này hãy sớm rời đi nhưng không ngờ rằng vị Vương gia này không những không rời đi mà còn đánh bại thổ phỉ quấy nhiễu họ nhiều năm như vậy. Giờ đây dân chúng đã thay đổi cái nhìn về Cảnh Vương, bọn họ cảm thấy Cảnh Vương chính là vị thần bảo vệ của họ, chỉ cần có Cảnh Vương, Lạc Phong trấn không phải lo điều gì!

Người thay đổi thái độ lớn nhất là trưởng trấn. Trước khi đánh thổ phỉ, trưởng trấn sầu hết cả lòng, sau khi đánh thổ phỉ, trưởng trấn hận mình không thể hôm nào cũng kể ra mặt tốt của Cảnh Vương, ông cảm thấy Cảnh Vương mạnh hơn quan quân trước kia rất nhiều.

Lý Ngư nghe thấy người dân tán thưởng Cảnh Vương thì còn vui hơn cả khen chính mình. Tuy là cậu ra chủ ý về địa đạo và cạm bẫy cho Cảnh Vương nhưng cậu lại chẳng hề biết dụng binh, chỉ có giới thiệu sơ qua vài câu thôi, còn lại toàn là Cảnh Vương tự mình nhận ra.

Vận may của bọn họ cũng không tệ, vừa hay Lạc Phong trấn có mấy đường hầm ngầm ngắn thật, vốn là do dân chúng đào vì sợ bị thổ phỉ giết, Cảnh Vương lợi dụng những cái có sẵn này, sai thị vệ suốt đêm đào thêm nhiều cái mới, đồng thời chôn rất nhiều cạm bẫy ở nơi bọn thổ phỉ sẽ đi qua, khiến cho bọn chúng ăn khổ, tổn hại cực lớn.

Ngoài ra, Cảnh Vương còn đích thân ra trận cổ vũ sĩ khí. Hắn dẫn dắt thị vệ linh hoạt ứng chiến, mặc dù trận này thắng nhưng ta không thể không kể công Cảnh Vương. Lý Ngư cũng rất may mắn khi ở thời cổ đại này còn gặp được một hình thức khác của chiến tranh bom mìn, chiến tranh địa đạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.