Editor: Lynn
Lý Ngư cảm thấy nhiệm vụ lần này rất hợp ý cậu. Khi xử lí mọi chuyện ổn thỏa rồi, cậu bắt đầu bí mật lên kế hoạch.
Gian nhà cần phải quét dọn sạch sẽ, thậm chí Lý Ngư còn đổi ga giường thành màu đỏ sẫm, bày đôi gối ngọc, một trong đó nhét mấy hộp cao nhỏ phía sau, đây là Vương công công hữu nghị cung cấp, Lý Ngư nhìn thì không thể biết loại nào dùng tốt, chỉ đành chuẩn bị mỗi loại một chút.
Tiếp sau đó cậu lấy đồng hò cát bạc ra để canh giờ biến hình, bọc nó trong chăn rồi hào hứng chờ đợi. Cậu cảm thấy chuyện mình đang làm đã quá rõ ràng rồi, nếu bạn trai vẫn không hiểu, đó là vì hắn đầu gỗ ngốc nghếch.
Lý Ngư nhờ Vương Hỉ truyền lời giúp, cậu muốn Cảnh Vương về sớm một chút. Dù bây giờ cậu đang ở Tây Thùy nhưng cậu không thấy ở đây có gì khác với Cảnh Vương phủ mấy, có lẽ là bởi nơi có Cảnh Vương, mới là nơi khiến cậu thật sự cảm giác an toàn và bình yên.
Lý Ngư chờ mãi, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Sau khi cậu tỉnh lại, đồng hồ cát bạc đã chảy được một nửa nhưng Cảnh Vương vẫn chưa về.
Lý Ngư dụi mắt đứng dậy, vì sao Cảnh Vương vẫn chưa về vậy, lẽ nào có chuyện gì ngáng chân hắn sao?
Cậu nhớ đối phương hẳn là đang xử trí thích khách, không tiện dẫn theo mình, Lý Ngư cũng tự giác tránh những cảnh này. Dù gì Cảnh Vương cũng là một Vương gia cổ đại, có thủ đoạn của bản thân, huống chi sau này còn muốn tranh trữ, cậu không thể bắt ép Cảnh Vương làm theo quan điểm của người hiện đại, chỉ cần hắn không tùy ý làm tổn thương người vô tội thì cậu đều có thể hiểu.
Lý Ngư ngồi đợi thêm một lúc nữa, nỗi lo lắng Cảnh Vương trong lòng đánh bay những suy nghĩ 18 trong đầu, Lý Ngư quyết định tự đi tìm Cảnh Vương.
Đang định mặc quần áo, chợt cậu thoáng thấy cửa sổ cách vách lộ ra ánh sáng vàng nhạt, Lý Ngư thầm nghĩ, có lẽ cậu biết Cảnh vương ở đâu đấy.
Lý Ngư bọc chăn, đẩy cửa phòng cách vách, thanh niên thân hình cao lớn đối diện với chiếc bàn đầy mật báo, nhíu mày suy nghĩ miên man.
Phút chốc, Lý Ngư rất muốn thay hắn xua tan tất cả mọi ưu sầu.
\”Điện hạ, ngài còn bận.\” Lý Ngư nhỏ giọng gọi.
Cảnh Vương ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Ngư quấn một cái chăn lớn màu đỏ đứng ở cửa rung đùi đắc ý rất đáng yêu. Cảnh Vương không nhịn được cong môi, hắn vẫy tay với Lý Ngư, Lý Ngư đi nhanh tới rồi ngồi xuống cạnh Cảnh Vương.
Trên bàn có rất nhiều bản vẽ, Lý Ngư đã từng cùng Cảnh Vương đi làm ở Công bộ, cậu không tốn chút sức nào đã nhận ra đây là bản đồ, hiển nhiên Cảnh Vương đang nghiên cứu địa hình.
Cậu vừa bước đến, Cảnh Vương đã ôm luôn cả cậu lẫn chăn, sờ tay cậu bị lộ ra ngoài thì thấy lòng bàn tay hơi lạnh. Cảnh Vương nhìn cậu đầy vẻ trách móc rồi nhét tay cậu vào lòng hắn ủ ấm.
Lý Ngư cảm thấy ấm áp dễ chịu, nhỏ giọng chỉ vào một tấm bản đồ trong đó hỏi: \”Điện hạ xem bản đồ để làm gì vậy?\”