Lý Ngư ở bên cạnh Cảnh Vương, khi biết Quý phi sẽ đến, cậu cũng tò mò muốn biết Quý phi trông như thế nào.
Cậu cũng đã thấy Hoàng đế, trông giống như những gì trong sách viết và Lý Ngư cũng muốn biết nữ nhân mà dám trêu chọc bạo quân có dáng dấp ra sao.
Chỉ là vị trí hiện giờ của cậu có chút khó khăn, tầm mắt bị che khuất khó có thể nhìn thấy.
Lý Ngư bơi tới bơi lui, không ngừng điều chỉnh góc nhìn, thử mấy lần nhưng vẫn không có kết quả.
Ngay lúc cậu cho rằng chỉ có thể nghe thấy giọng nói, thì Cảnh Vương nhìn chăm chú cậu một lát rồi bỗng nhiên đổi hướng bát lớn, vừa hay đúng hướng cửa điện.
Lý Ngư: ! ! !
Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?
Chẳng lẽ Cảnh Vương nhận ra cậu muốn nhìn Quý phi sao?
Cho dù Cảnh Vương thi thoảng sẽ cưng chiều thú cưng nhưng cũng không thể chu đáo đến mức này, nói không chừng chỉ là hắn ngẫu hứng thay đổi vị trí bát lớn mà thôi.
Lý Ngư rất nhanh liền tự thuyết phục mình đừng có xoắn xuýt vấn đề này nữa, nếu có thể nhìn, vậy thì cậu sẽ nhìn cho thoải mái.
Ngay sau đó, một nữ tử phong thái yểu điệu mặc cung trang, dẫn một thanh niên cao lớn, bao bọc bởi hạ nhân chen chúc, bước vào tầm mắt.
Đầu Quý phi Cừu thị đầy châu ngọc, mặc cung trang màu tím nhạt, vạt áo thêu đầy hoa hải đường bằng chỉ vàng, da trắng hơn tuyết, nhan sắc tuyệt đẹp.
Cừu quý phi chăm sóc vô cùng tốt, nếu không có Nhị hoàng tử dáng người cao lớn theo sát phía sau, khuôn mặt giống bà tới mấy phần, thật khó tưởng tượng ra Cừu thị đã chừng ba mươi tuổi.
Lý Ngư không khỏi cảm thán, nắm giữ dung mạo tuyệt sắc này, chẳng trách được Hoàng đế sủng ái phi tử suốt ngần ấy năm.
Theo như trong sách, Cừu thị lúc này đang ở thời điểm huy hoàng nhất, Hoàng đế đã lén tiết lộ cho bà việc sẽ phong Nhị hoàng tử lên làm thái tử.
Giống như nhiều đế vương thời xưa, ông hi vọng thái tử sẽ kế thừa ngai vàng. Vài năm trước, Đại hoàng tử do Hiếu Tuệ hoàng hậu sinh được phong làm thái tử nhưng đáng tiếc rằng Đại hoàng tử mới bảy tuổi đã qua đời, khiến đế hậu đau khổ suốt mấy năm trời. Sau đó, Hiếu Tuệ hoàng hậu lại có Tứ hoàng tử, Hoàng đế lại phát tâm lập thái tử, nhưng đáng tiếc Tứ hoàng tử ít phúc, hơn hai tuổi bị cảm lạnh mà mất. Hiếu Tuệ hoàng hậu trải qua hai lần nỗi đau mất con, cơ thể không còn khỏe mạnh, do một lần sơ suất đã hạ sinh Ngũ hoàng tử, cũng chính là Cảnh Vương bây giờ. Nhưng ông trời lại ác ý trêu ngươi họ, đứa con trai út được mong đợi nhất lại bị câm, điều đấy đối với Hoàng đế, với Hiếu Tuệ hoàng hậu đều là đả kích rất lớn…
Hiếu Tuệ hoàng hậu quá đau buồn dẫn đến bệnh tật nên khó qua khỏi, hoàng đế cảm thấy đời này không có duyên với con trưởng, liền thôi không đề cập tới chuyện lập thái tử nữa. Nhưng đột nhiên hơn hai mươi năm sau, ông lại có lại ý định nay làm Cừu thị mừng rỡ như điên.