Editor: Lynn
Trong đầu Lý Ngư trống rỗng, cậu… vậy mà cậu lại biến trở lại ngay trước mặt Cảnh Vương.
Lần này phải làm sao đây? Đánh ngất Cảnh Vương rồi bảo với hắn rằng hắn chỉ nằm mơ thôi?
Thôi đừng mơ nữa, luận đến võ lực thì cho dù là người hay là cá cậu cũng không bằng Cảnh Vương, áo choàng không phải chỉ rơi ra rồi mặc lại là được, mà là rách tung toé trên đất đó!
Thậm chí Lý Ngư còn quên luôn phải nhảy về bể cá, sốt sắng nhảy tanh tách giữa một đống quần áo.
Cảnh Vương phát hiện Lý công tử là cá thì làm sao bây giờ, liệu hắn có coi luôn Lý công tử là cá chép tinh không? Nghe nói người cổ đại đối phó với yêu tinh đều là hỏa thiêu, cậu không muốn trở thánh cá nướng đâuuuuu!
Lý Ngư rít gào trong lòng, quên luôn trong phòng ngoại trừ cậu và Cảnh Vương thì còn một người khác—— đó chính là tên thích khách vừa mới bắn Lý Ngư. Vốn dĩ hắn ta bị thương nên thừa dịp hỗn loạn đã trốn vào phòng, tận mắt thấy một màn người sống sờ sờ hóa thành cá, hắn kinh hãi nói không ra lời.
Cảnh Vương nhanh chóng đứng dậy, đá một phát đóng cửa lại, chặn Vương Hỉ và nhóm thị vệ đang xông tới rồi dùng một chưởng đập ngất tên thích khách kia.
Xử lí thích khách xong, Cảnh Vương quay đầu lại nhìn cá chép tinh, Cá Nhỏ vẫn đang ngơ ngác bay nhảy, trông giống như là… Bối rối.
Cảnh Vương thở dài trong lòng, hắn đã cố hết sức rồi, rắc rối như vậy, Cảnh Vương cũng không biết nên kết thúc như nào, hay là trước tiên cứ hỏi ý cá chép tinh trước đi. Cảnh Vương cũng sợ con cá này sẽ bị thiếu nước nên đã vội vàng thả cá vào nước.
Đầu óc Lý Ngư rối bời, cậu nhìn Cảnh Vương đi tới đi lui, nhất thời không phản ứng gì, đợi đến khi Cảnh Vương xuất hiện trước mặt cá lần nữa thì cá cuối cùng mới được coi là tỉnh lại.
Đây là Cảnh Vương muốn bắt cậu sao? ?
Cả một con cá Lý Ngư hơi động cũng không dám, gian nhà nhỏ hẹp, nhất định cậu sẽ bị theo dõi, trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm ra, mà cậu cũng không thể rời nước quá lâu, ngay cả chạy trốn cũng… Chỉ có thể trốn vào mấy cái bể cá mà Cảnh Vương làm cho cậu.
Làm sao bây giờ, cá sẽ trở thành cá chết mất! !
Lý Ngư cứng đờ thân cá, để yên cho Cảnh Vương nhặt cậu từ dưới đất lên. Lý Ngư cố nhịn không tát hắn, đến lúc này rồi, cá vẫn thấy tiếc nuối khuôn mặt này của bạn trai!
Hu, không đúng, có lẽ bạn trai sắp cao chạy xa bay rồi, Cảnh Vương phát hiện cậu chính là cá, hắn có chấp nhận được hay không cũng rất khó nói, ngày hôm qua cậu còn được hắn yêu thương trong lòng bàn tay, hôm nay coi cậu là cá chép tinh có khi còn nướng cậu lên ấy chứ!
Lý Ngư càng nghĩ càng bất lực, Cảnh Vương nâng cậu lên, Lý Ngư không dừng đuôi cuốn lấy như thường lệ, mà tuyệt vọng duỗi thẳng, dù sao lát nữa cậu cũng bị nướng rồi mà nướng cá thì cần phải duỗi thẳng cá….
Lý Ngư xoay 180 độ theo hành động của Cảnh Vương… Ồ, thả cá vào chiếc bình thủy tinh gần nhất, hắn đã khiến cậu cực kỳ kinh ngạc.