[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 77

Editor: Lynn

Lý Ngư dành một khoảng thời gian để dạo quanh các cửa hàng bán vải và y phục. Cảnh Vương thương cậu chưa từng xa nhà, dọc đường nếu đi ngang qua một trấn nhỏ, nhất định sẽ ở lại quán trọ mấy ngày, mang Lý Ngư dạo phố, ăn mấy món nóng hổi, chờ Lý Ngư nghỉ ngơi xong mới đi tiếp.

Vì là đi đường nên phần lớn họ mang lương khô theo. Ban đầu Vương công công có chuẩn bị rất nhiều bánh nhân thịt nhưng qua mấy ngày họ đã ăn hết sạch rồi. Ở dạng người, Lý Ngư ăn lương khô mấy lần đã thấy chán rồi, nhưng cậu vẫn có thể biến về cá, ăn thức ăn cho cá mà cá vẫn luôn ăn. Thỉnh thoảng Cảnh Vương cũng đưa cậu đi ăn mấy món mặn hoặc là sai Vương Hỉ mua mấy món ăn vặt ven đường cho Lý Ngư ăn. Lý Ngư vẫn luôn được che chở cẩn thận cảm thấy thật ra mình cũng chẳng có gì khổ sở cả.

Những lúc họ đến những trấn không có nhà trọ, bọn họ sẽ dựng tại chỗ mấy cái lều. Lúc này Lý Ngư sẽ ra khỏi xe ngụa để ngủ trong lòng Cảnh Vương trong đống thảm được quấn từ lông thú. Lý Ngư, con cá này,một khi chạm phải dây thần kinh nào đó trong đầu liền trở thành một nhóc con không biết xấu hổ, lại còn quấn lấy Cảnh Vương đòi thân mật, nói là ở nơi hoang dã cũng là một loại tình thú khác biệt. Cảnh Vương không cách nào lay chuyển được cậu nên cũng đành chiều theo. Hai người ôm nhau lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài lều, cảm nhận nhịp tim ấm áp của nhau, nhưng nếu cuối cùng Lý công tử không vội vội vàng vàng mặc quần áo xộc xệch chạy vào trong xe ngựa thì tốt rồi.

Có một vài đoạn đường ở vùng hoang dã, Lý Ngư rảnh rỗi đến phát chán, và thế là cậu đã khám phá ra kĩ năng mới.

Cậu thử tìm ra dại ven sườn núi vài lần, hầu như lần nào cũng hái được, rồi lại thử đi đào khoai lang, cũng đào lần nào chuẩn lần đó. So với Vương Hỉ nhiều lần tay không trở về, Lý Ngư luôn thắng lợi trở về, hai tay cũng không xách đủ, khiến Vương Hỉ hâm mộ không thôi.

Gặp sông, vận may của Lý Ngư vẫn tiếp tục phát huy, chỉ cần cậu đứng ở chỗ nào là chỗ đấy nước không siết, nhẹ nhàng lật mấy hòn đá là đã phát hiện được không ít tôm, cua đồng, lươn, cá trạch ở bên dưới. Có lúc cậu cũng bắt được cá, nhưng Lý Ngư không ăn cá, cậu sẽ thả những con cá đấy về lại nước, chỉ giữ lại tôm, cua. Tôm cua tươi chỉ cần luộc qua một lát là có thể ăn được, mà vẫn giữ nguyên hương vị tươi ngon ngọt nước hệt như cá.

Vương Hỉ vừa thán phúc vừa tranh nấu với Lý Ngư, kiên quyết không cho Lý Ngư làm. Lý Ngư cảm thấy kỳ quái, trước đây cậu ở vương phủ cũng uống bếp rồi, lúc đây Vương Hỉ cũng không ngăn, vì sao bây giờ ông lại ngăn vậy?

Vương công công miệng lưỡi sắc bén lập tức ngập ngừng khi được hỏi. Vì sao không được, thật ra là vì sợ với trình độ nấu nướng của Lý công tử sẽ khiến cho đám hải sản tươi ngon này đều lãng phí, thế nhưng điện hạ đã từng cấm không ai được nói gì về trù nghệ của Lý công tử. Vương Hỉ rất kín miệng, cho dù Lý Ngư truy hỏi đến mấy lần cũng chẳng moi ra được chữ nào.

Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, Lý Ngư lập tức quên mất tiêu, đối với cậu mà nói, việc cậu tìm các nguyên liệu nấu ăn so với việc bảo cậu nấu cơm nó còn thực tế hơn. Lý Ngư cũng phát hiện, trên mặt trận tìm đồ ăn này thì vận may của cậu rất cao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.