Editor: Lynn
Hoàng đế rất hài lòng Cảnh Vương, trên tiệc mừng thọ ông đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, liên tục nhìn về phía Cảnh Vương.
Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, hoàng đế triệu Cảnh Vương nói chuyện riêng.
Lý Ngư mới từ trong ao trở về bình thủy tinh, không kịp theo sau, chỉ đành cùng Vương Hỉ đứng đợi ngoài Càn Thanh Cung.
Trong khi họ chờ đợi, Vương Hỉ lấy ra rất nhiều viên thức ăn màu hồng và bánh hoa đào đút cho cậu. Quà mừng thọ của Cảnh Vương thành công chưa từng có, Vương Hỉ cảm thấy chủ ngư bé nhỏ có công đầu, rất đáng khen thưởng.
Vừa nãy khi Lục hoàng tử ném thức ăn cho cá vào trong nước, Lý Ngư một miếng cũng không ăn, bé cá kiêu ngạo ngay cả nhìn cũng không thèm, chỉ toàn tâm toàn ý ra sức bơi lội trước mặt hoàng đế không biết mệt. Lúc này Vương công công đút ăn, Lý Ngư mới phát giác mình đã đói, cậu vội vàng ăn từng miếng một hệt như muốn nuốt chửng khiến hai má phình hết cả lên.
\”Chủ ngư, ngài ăn chầm chầm thôi.\” Vương Hỉ cười nói.
Lý Ngư đang ăn ngấu nghiến đồ ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân
Lý Ngư mừng rỡ, ngậm thức ăn nhìn sang, lập tức nhận ra tiếng bước chân này phát từ phía ngoài điện, hẳn không phải là Cảnh Vương.
Lý Ngư rất nhanh liền thấy khuôn mặt dịu dàng hòa nhã của Mục Thiên Hiểu.
… Lại là Lục hoàng tử?
Lý Ngư có chút thất vọng, vì sao mặt hàng này chưa đi chứ?
Chắc là gã ở đây đợi hoàng đế triệu kiến, không ngờ lại gặp được Vương Hỉ đang ôm bể cá.
Mục Thiên Hiểu cũng nhìn thấy cá, từ lâu gã đã muốn xem cho con cá này cho thật kỹ rồi, lập tức đi đến gần.
\”Lục điện hạ, xin dừng bước!\” Vương Hỉ nhíu mày khuyên can.
\”Cá Ngũ hoàng huynh nuôi, ta thân là đệ đệ, ngay cả nhìn thôi cũng không được sao?\” Lục hoàng tử cười như không cười.
Gã đây là muốn làm gì?
Lý Ngư sốt sắng đến mức ngay thức ăn trong miệng cũng quên ăn, lặng lẽ dồn sức vào đuôi, nếu Lục hoàng tử dám làm gì cậu, cậu sẽ tát gã!
\”Lục điện hạ.\” Vương Hỉ ôm chặt bình thủy tinh vào lòng che chở, ông cảnh báo một lần nữa, \”Đây là cá của điện hạ nhà lão nô, không có sự đồng ý của điện hạ, ngài không được đến gần.\”
Sắc mặt Mục Thiên Hiểu trở nên lạnh lùng: \”Sao nào, ngay cả ngươi cũng muốn coi thường ta?\”
Vương Hỉ đúng mực nói: \”Nô tài tuyệt đối không coi thường Lục điện hạ. Tuy nô là hạ nhân, nhưng cũng biết lấy mà không được cho phép là ăn trộm. Lục điện hạ, ngài nhân lúc điện hạ nhà nô không có ở đây tới xem cá là có ý gì?\”
Vương Hỉ nói xong, Lý Ngư suýt nữa đã vỗ tay cho ông rồi —— nếu hai bên vây cậu đủ dài.
Hu hu hu Vương công công càng vì cá mà trách Lục hoàng tử, cá cảm động quá!