Editor: Lynn
Diệp Thanh Hoan mặc hôn phục đỏ tươi, khuôn mặt tươi cười. Công chúa Kim Tuyệt đầu đội một chiếc khăn voan có hình uyên ương nghịch nước, tay ôm bình ngọc như ý trong ngực. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nàng nhưng thời điểm hành lễ vẫn có thể thoáng thấy được đôi môi đỏ thắm của nàng.
Lý Ngư nhìn đôi vợ chồng son bái đường hành lễ, trong lòng vô cùng cảm khái.
Đôi phu thê trẻ này có thể phá vỡ nguyên tác để đến với nhau cũng có một phần liên quan đến cậu. Cậu hi vọng hai người từ nay về sau yêu thương trân trọng lẫn nhau, bình an trôi chảy.
Điều này giống như một dấu hiệu tốt với một cặp đôi khác cũng ở trong nguyên tác.
Lý Ngư không khỏi liếc Cảnh Vương một cái, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Dưới tay áo đan xen, tay hai người lần mò tìm nhau.
Lý Ngư âm thầm nguyện cầu từ tận đáy lòng.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ dưới sự chủ trì của Thừa Ân Công phủ. Không lâu sau, một người hầu trông khá lớn tuổi đến mời nói có cố nhân muốn gặp Cảnh Vương điện hạ.
Cảnh Vương vừa nhìn người một cái liền biết ngay đối phương là ai, hắn kéo tay Lý Ngư nắm thật chặt.
Lý Ngư hiểu ý, Cảnh Vương muốn cậu đi cùng sao?
Lý Ngư đi theo Cảnh Vương. Cảnh Vương một tay dắt cậu, tay kia không quên ôm theo bình thủy tinh. Lý Ngư biết là vô lý nhưng cậu không nhịn được ăn một chút xíu dấm chua.
Cuối cùng là Cảnh Vương yêu cậu hơn hay yêu cá hơn vậy.
Nếu là so với người thì cậu không lo, nhưng nếu là cá…
Dù sao Cảnh Vương đã biến toàn bộ vương phủ thành một cái bể cá cực lớn, đã vậy còn rất nhiều lần ngoại lệ vì cá.
Còn hình người Lý công tử của cậu, ban đầu cũng chỉ là người chăm sóc cá, mọi món quà nhỏ hay đồ tặng kèm mà Cảnh Vương đưa cho Lý công tử cũng đều là cá.
Ngẫm nghĩ lâu như vậy, càng nghĩ cậu càng sợ. Lẽ nào tuy trong tên cậu có chữ \”Cá\” nhưng thật ra không bằng một con cá.
Không được, khi nào cậu phải thăm dò một chút mới được, nếu như Cảnh Vương thích cá hơn cậu thì hắn không xứng có được cậu!
Trong giây lát, Lý Ngư như thể bị thần dấm phụ thể mà hoàn toàn quên béng mất đối thủ giả tưởng của cậu lại là chính cậu.
Cảnh Vương không hế biết rằng con cá kia lại đang suy nghĩ lung tung cái gì. Hắn nắm tay Lý Ngư, đi theo hạ nhân đi đến vườn hoa phía sau Thừa Ân Công phủ.
Sâu trong rừng hoa, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang đun rượu trên bếp nhỏ bằng đất sét đỏ đối diện.
Cảnh Vương mím môi, sải bước mang theo Lý Ngư tới.
\”Đến rồi?\”
Ông lão có vẻ không hề ngạc nhiên khi thấy hai người bọn họ, thoải mái chỉ về hai chiếc ghế trước mặt mình, cười nói, \”Mau ngồi đi.\”