Editor: Lynn
Hút tinh?
Lý Ngư có chút không xác định được. Cậu chậm chạp nói nhỏ: \”Điện hạ, đây là ý gì vậy?\”
Ngày trước Cảnh Vương viết tờ giấy này là để giải tỏa cảm xúc của mình nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng nó lại bị Lý Ngư lấy. Thấy mọi suy nghĩ thầm kín không muốn để ai biết của mình bại lộ trước mặt Cá Nhỏ, hắn càng lo bé cá biết hắn đã sớm biết thân phận cá chép tinh của cậu từ tờ giấy đó hơn. Tìm Cảnh Vương như bị ngừng lại, hắn làm mặt liệt rồi coi như không có gì mà hờ hững lắc đầu.
Chỉ cần hắn cắn chết cũng không chịu nhận thì người xấu hổ sẽ không phải hắn.
Lý Ngư: \”……\”
Lý Ngư nắm thành nắm đấm, đưa lên gần môi ho nhẹ một tiếng : \”Ý của điện hạ là điện hạ cũng không rõ, không liên quan gì đến điện hạ sao?\”
Cảnh Vương chần chờ một chút rồi gật đầu thật mạnh.
Lý Ngư cười thầm, trước kia cậu đi theo Cảnh Vương đọc không ít thoại bản. Cậu biết trong mấy quyển tiểu thuyết yêu đương kia, yêu tinh đều phải hút tinh nghĩa là phải làm chuyện không thể miêu tả với thư sinh. Vậy là Cảnh Vương…… muốn làm chuyện ấy ấy với cậu sao?
Tên đáng ghét đầu óc không thuần khiết, bị phát hiện lại còn chết cũng không nhận, ngờ Cảnh Vương cũng có mặt ấu trĩ như vậy.
Lý Ngư một bên chửi thầm Cảnh Vương đứng sau lưng quỷ, một bên cong môi, cố ý nói: \”Thật sự là không phải điện hạ viết sao. Nhưng đây rõ ràng là chữ của điện hạ mà.\”
Cảnh Vương: \”……\”
Cảnh Vương sốt ruột: Không phải ta thật mà!
\”Được rồi được rồi, em biết rồi, không phải điện hạ.\” Lý Ngư cố gắng không bật cười thành tiếng, tròng mắt xoay chuyển rồi tiếp tục trêu chọc Cảnh Vương, \”Vậy điện hạ có biết hút tinh là gì không?\”
Tròng lòng Lý Ngư cười như điên: Ai bảo trước đây ngài ăn đậu hũ của em chứ, giờ lại ăn đậu hũ bị bỏng miệng nhỉ!
Cảnh Vương: \”…………\”
Cảnh Vương cầu xin khoan dung, cười rồi lấy ra từ trong tay áo một con cá nhỏ được làm từ vàng ròng, lặng yên đặt vào lòng bàn tay Lý Ngư.
Cá Nhỏ rất thích vàng ròng bạc trắng, Cảnh Vương chuẩn bị sẵn để dỗ cá, con cá vàng nhỏ này là do hắn tự vẽ thiết kế, mới được làm ra không lâu.
\”Con cá này đáng yêu quá, ngài cho em sao!\”
Lý Ngư lập tức bị con cá chép vàng rực rỡ hấp dẫn. Cậu vui mừng cầm con cá chép vàng đặt trong lòng bàn tay xem đi xem lại.
Cá vàng nhỏ ngây thơ đáng yêu, cái đuôi cong cong thành vòng, Lý Ngư thấy thế nào cũng giống bản thể của cậu, trên sống lưng cá có một chỗ đặc biệt bện thành dây đeo, dây này cũng là thủy sinh màu xanh biếc mà Lý Ngư thích.
Lý Ngư yêu thích không buông tay sờ dây buộc thân cá, biết rõ còn cố hỏi: \”Cái này được đeo ở đâu vậy?\”
Cảnh Vương mỉm cười ôm lấy cậu, buộc cá vàng nhiều lên dải lụa năm màu được quấn quanh eo cậu.