Editor: Lynn (hết tiền)
Đây có lẽ là nụ hôn lâu nhất trong đời này của cậu. Giữa chừng Lý Ngư có chút hối hận, dù sao cậu cũng mới chỉ cảm thấy có lẽ mình thích Cảnh Vương, còn chưa đồng ý cùng hắn ở bên nhau mà chưa gì đã hôn nhau thở hồng hộc rồi.
Nhưng mấy lần cậu muốn kêu dừng, nam nhân ôm cậu lập tức mỉm cười hôn cậu. Cậu chưa từng thấy hắn cười vui vẻ như vậy, chỉ vì đây là lần đầu tiên cậu không đẩy hắn ra mà tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Đối phương nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, hệt như một chiếc móc câu nhỏ, không ngừng chọc vào tim cậu. Sau khi hôn, cánh cửa trái tim tựa như bị gõ mở, vô số rung động và ngọt ngào tranh nhau ập tới, cậu cảm thấy mình hẳn là thích Cảnh Vương, đúng thế, loại tình cảm mãnh liệt sôi trào này, không phải thích thì còn là gì chứ?
Tim Lý Ngư run một cái, bỗng nhiên cậu liền nghĩ thông.
Hóa ra là cậu thích hắn, trách bản thân cậu nhất thời không nhận ra, không thể nhìn rõ chính trái tim mình.
Hốc mắt Lý Ngư hơi ướt, ngón tay run rẩy chạm vào môi Cảnh Vương.
Vừa ngừng nụ hôn, Cảnh Vương thành kính hôn lên ngón tay cậu rồi dịch tay cậu đặt lên cổ mình. Trước là hắn ôm cậu, giờ là họ ôm nhau.
Cảnh Vương nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo gầy của người trong ngực, do dự một lát, vẫn quyết định tạm thời không động vào chuỗi ngọc trên eo thiếu niên.
Toàn thế giới trở nên yên lặng, đất trời chỉ còn bằng mỗi một tấc vuông trong xe ngựa, bao lấy hai người bọn hạ, gập ghềnh trắc trở hôn môi.
Ngựa chạy nhanh không biết đã dừng từ lúc nào, sự an ủi chốc lát cảm nhận thế nào cũng không đủ.
Lý Ngư bỗng nhiên khẽ \”A\” một tiếng, vì nhắc nhở đếm ngược thời gian biến thân đang nổ tung trong đầu cậu.
Không còn kịp rồi, lập tức lui lại!
Lý Ngư vừa rồi còn bĩu môi, cảm thấy có chút luyến tiếc. Trong nháy mắt cậu đẩy Cảnh Vương ra, kéo cái tay Cảnh Vương đang lôi kéo chuỗi ngọc ra, giận dữ trừng hắn một cái.
Nhưng khi những cậu nói ra lại chẳng có chút khí thế nào cả.
\”Em, em còn có việc, cần lập tức rời đi, lần sau, không, ngày mai em sẽ nói với ngài!\”
Lý Ngư hoảng hoảng loạn loạn muốn nhảy xuống xe, Cảnh Vương nhận ra đây là Cá Nhỏ sắp biến thân, nhưng ——
Cảnh Vương liếc nhanh nhìn bình thủy tinh bên cạnh mình, bên trong vẫn còn phân thân của bé cá đang lặng lẽ trôi nổi.
Nhưng bình thủy tinh còn ở đấy vậy thì Cá Nhỏ chạy đi đâu?
Không thể để cá chép tinh còn đang choáng biến về ở bên ngoài! Cảnh Vương quyết đoán đè Lý Ngư lại, thấy con cá này vẫn chưa hiểu gì liền biết đối phương vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có thể được Cá Nhỏ hôn đã làm Cảnh Vương rất thoả mãn rồi.