Editor: Lynn
Rất nhanh bệnh phong hàn của Lý Ngư đã khỏi. Trong mấy ngày dưỡng bệnh này, hôm nào cậu cũng lấy hình người ở cùng với Cảnh Vương một canh giờ, uống thuốc, ăn điểm tâm, bình tĩnh quan sát.
Tuy chính cậu cũng không rõ mình đang mong chờ điều gì nhưng sau khi trút bỏ được buồn bực, cậu cảm thấy rất vui khi được chăm sóc như thế này. Nghĩ lại Cảnh Vương tốt với cậu cũng không phải là ngày một ngày hai, bắt đầu từ khi cậu chính thức trở thành Lý công tử, đừng nói là bắt đầu từ lúc đó đã thích cậu nhé?
Trả lời đúng câu này sẽ được thêm điểm cộng, nhưng khi nhìn mặt nghiêng đẹp trai ôn nhu của Cảnh Vương, Lý công tử vốn muốn biết đáp án cũng không thể hỏi được.
Biết đâu, có lẽ, nếu như tiếp tục bình tĩnh quan sát, cậu có thể tìm được đáp án thì sao? Lý công tử tự an ủi bản thân.
Sau đấy Từ thái y có bắt mạch cho cậu thêm mấy lần, điều chỉnh đơn thuốc, cuối cùng ông tuyên bố cậu đã khỏi bệnh. Lý Ngư vui vẻ cười toe toét. Sau khi cậu cảm ơn Từ thái y, trong lòng đột nhiên có chút buồn bã. Cậu khỏi bệnh rồi, sẽ không cần Cảnh Vương cạnh cậu nữa, cậu sẽ lại người phụ trách nuôi cá trong phủ.
Lý Ngư cố tình bỏ qua khó chịu trong lòng, cười tươi nói: \”Cảm ơn điện hạ đã chăm sóc ta mấy ngày nay.\”
Cảnh vương cũng mỉm cười, khẽ gật đầu.
Bệnh đã khỏi, nhưng Sở Yến Vũ bỏ thuốc Cảnh Vương, Lý Ngư còn không biết chuyện sau đó như thế nào. Cậu không dám hỏi trực tiếp Cảnh vương đành chuyển sang hỏi thăm Vương công công. Vương Hỉ tích thủy bất lậu (1) nói: \”Sở công tử phạm lỗi lớn, bây giờ hắn đang đóng cửa ăn năn. Sao Lý công tử lại biết hắn vậy?\” Vương công công cười hỏi lại.
(1) Tích thủy bất lậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu (một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài).
Lý Ngư không giải thích được, mơ hồ nói: \”Trước kia ta từng nghe nói qua đại danh của Sở công tử ở bên ngoài.\”
Điều này cũng không được tính là nói dối. Trong nguyên tác tiểu kiều phi tài sắc hơn người, khi còn ở bên người Lục hoàng tử cậu ta rất nổi tiếng.
Vương công công cảm tháng một câu có cũng như không: \”Có lẽ lão nô cũng đã từng nghe nói qua. Nhưng dù thế nào thì đấy cũng đã là chuyện truớc đấy rồi, vào vương phủ rồi thì hắn phải làm người đàng hoàng, chỉ toàn muốn làm những chuyện dơ bẩn nhưng không thành. Theo như lão nô thấy, đây là Sở công tử tự gieo gió gặt bão, vậy nên Lý công tử đừng mềm lòng cầu tình cho hắn nhé.\”
Vương Hỉ không hổ là nhân tinh (yêu tinh :))), ngay cả khả năng Lý Ngư sẽ cầu rình cũng nghĩ ra được. Lý Ngư ngẩn ra: \”Sao có thể chứ.\”