[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 54

Editor: Lynn

Lý Ngư nhìn Sở Yến Vũ không nói nên lời.

Những chung trà trong phòng này vì thân cá nên đều rất lớn, vậy mà Sở Yến Vũ không cảm thấy có gì bất ổn?

Thật ra cũng không thể trách Sở Yến Vũ được, phần lớn hình cá của Lý Ngư chỉ có nhảy tới nhảy lui mỗi trong phòng Cảnh Vương, khi ra ngoài làm vậy, nhưng Cảnh Vương vẫn sẽ sai người chuẩn bị chung trà. Điều này khiến cho có người hiểu lầm, Sở Yến Vũ cho rằng Cảnh Vương quen dùng loại chung trà to gấp mấy lần bình thường này.

Thuốc bột màu nâu rơi vào trong nước, khoảnh khắc nó tan hết ra liền không để lại bất cứ dấu vết gì. Lý Ngư lo sợ, không biết Sở Yến Vũ hạ thuốc gì.

Chắc là không phải thạch tín, bởi Sở Yến Vũ từng dùng tay chạm vào nó, cậu có trực giác đó không phải kiểu như thạch tín.

Cho dù có bỏ thì cũng bỏ nhầm chỗ rồi, hẳn là cũng không sao……

Lý Ngư nỗ lực thuyết phục bản thân không cần lo lắng, nhưng Sở Yến Vũ đã đứng thẳng người, phát hiện chung trà giống vậy bày khắp nơi trong phòng.

Sở Yến Vũ: \”……\”

Sở Yến Vũ khó lắm mới xông được vào phòng, sao có thể chấp nhận kế hoạch của mình có bất cứ sai sót nào chứ, tiếp đấy cậu ta đều hạ thuốc vào tất mỗi chén trà.

Lý Ngư khó xử nghĩ, tiểu kiều phi mang không ít thuốc nhỉ.

Trên bàn Cảnh Vương có một chung trà sen đỏ cực lớn, to như cái bát. Sở Yến Vũ không bỏ qua nó, kể cả chén ngọc lưu ly nhỏ hơn một tấc (10cm) bên cạnh chung trà hoa sen……

Lý Ngư không dám phát ra bất cứ tiếng động gì, tuy tiểu kiều phi không biết nhưng cậu lại biết, chỉ có chén lưu li ly là Cảnh Vương quen dùng. Bằng cách này vậy là tiểu kiều phi đã hạ thuốc đúng chỗ rồi. .

Sở Yến Vũ hạ thuốc vào chén, ngơ ngẩn nhìn bao thuốc cuối cùng trong tay. Có tiếng động bên ngoài cửa, có người tới, Sở Yến Vũ không chần chừ nữa, nhanh chóng nuốt bao thuốc cuối cùng vào bụng.

Lý Ngư:!!!

Lần này Lý Ngư xác định Sở Yến Vũ không hạ độc, nếu là độc, thì cậu ta đã không tự mình ăn.

Vậy đấy là thuốc gì, nếu như Sở Yến Vũ cũng ăn vào……

Lý Ngư lúng túng, trong cung đình văn không phải là độc thì là xuân dược nhỉ?

Tiểu kiều phi lạnh nhạt với Cảnh Vuơng trong nguyên tác, vậy mà vội vàng hạ xuân dược Cảnh Vương, còn bị một con cá là cậu thấy được, thật là…… cú lừa cực mạnh mà!

Sở Yến Vũ nhẹ giọng khụ vài cái, mau chóng lau đi tàn bột còn vương trên khóe miệng rồi vuốt phẳng nếp nhăn trên người, một lần nữa cầm lấy hộp thức ăn, đứng trước bể gỉa, giả vờ cho cá ăn.

Một mình Cảnh Vương đẩy cửa bước vào.

Sở Yến Vũ làm bộ bừng tỉnh, buông thức ăn cho cá xuống, cung kính hành lễ nói: \”Điện hạ.\”

Lý Ngư ở trong bể cá nhìn phía sau Sở Yến Vũ, mắt thấy thân ảnh cao lớn đang từng bước đến gần.

Cứ nghĩ thằng ranh con này không biết xấu hổ đi tỏ tình với mình, tim Lý Ngư đập bỗng nhưng tăng tốc lạ kỳ. Cậu không tự giác lùi về sau, thân cá bám chặt vào núi giả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.