Cảnh Vương vẫn còn chăm chú nhìn cá, Vương Hỉ đem cả hai cái hộp tới, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cảnh Vương.
Mục Thiên Trì: \”…\”
Vương Hỉ đi theo Cảnh Vương nhiều năm, hiểu rõ nhất cách làm thế nào để lặng lẽ đáp ứng ý muốn của chủ nhân, ông cười híp mắt khẩn thiết nói: \”Điện hạ, lão nô còn có việc, nhưng cá còn chưa cho ăn xong, điện hạ có thể cho cá ăn giúp lão nô được không?\”
Mục Thiên Trì sững sờ một chút.
Vương Hỉ đẩy hộp tới rồi tiếp tục nói: \”Thức ăn cho cá được chuẩn bị có hai loại, mời điện hạ xem, màu đỏ là vị thịt xé sợi hương cá, màu xanh là vị nấm hương cải xanh, theo như lão nô thấy thì hình như Cá Nhỏ thích vị màu đỏ hơn.\”
Mục Thiên Trì: \”…\”
Mục Thiên Trì hồi tưởng lại, hình như lúc Cá chép nhỏ tới ngậm viên màu đỏ thì hăng hái hơn.
Mục Thiên Trì yên lặng nhận lấy hộp thức ăn màu đỏ, Vương Hỉ cười đến mức mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ông dặn dò Cảnh Vương không được cho cá ăn quá nhiều rồi kiếm cớ lủi ra ngoài.
Mục Thiên Trì cầm thức ăn cho cá, có chút do dự, dù sao từ trước đến nay hắn chưa từng làm chuyện như này. Lý Ngư đợi mãi mà vẫn chưa thấy Cảnh Vương cho ăn tiếp, Cá chép nhỏ đói bụng không đợi được nữa liền ngoi lên mặt nước, kiễng đuôi chờ đợi.
Sau đó, cậu với Cảnh Vương, một người một cá, bốn mắt nhìn nhau vô cùng kỳ lạ.
Lý Ngư: \”…\”
Lý Ngư không chuẩn bị tâm lý, bất thình lình khiến trở nên kinh hãi, rồi chợt nhớ ra mình chỉ là một con cá, cho dù cậu có nhìn Cảnh Vương bao lâu thì hắn cũng sẽ không phát hiện.
Cảnh Vương đây… là tính làm cái gì vậy?
Lý Ngư đoán không ra, thanh niên cao lớn miệng lại không thể nói, luôn giấu cảm xúc trong đôi mắt đen sâu thẳm.
Mục Thiên Trì đứng trước bể cá đúng một tuần trà, rồi mới từ từ lấy thức ăn màu đỏ trong hộp, dùng sức rắc vào trong nước.
Lý Ngư thiếu chút nữa bị một đống thức ăn cho cá từ trên trời rơi xuống đập phải, trừng mắt nhìn Cảnh Vương, có chút không thể tin được.
Sau khi hồi phục tinh thần, thân cá đã không tự chủ được mà tiến về phía thức ăn Cảnh Vương vừa ném xuống.
Xoay tròn một cái, vẽ ra một đường cong đẹp đẽ trong nước, Cá chép nhỏ cẩn thận đem thức ăn ngậm trong miệng, tim đập thình thịch.
Bạo quân Cảnh Vương không chỉ cứu cậu mà còn tự tay cho cậu ăn nữa!!
Ngay tại khoảnh khắc cậu nuốt thức ăn, hệ thống đã im lặng bấy lâu nay bỗng dứt khoát vang lên.
\”Chúc mừng kí chủ, bước thứ hai nhiệm vụ chính \”Cá cưng trăm vạn của bạo quân\” – Tương tác với bạo quân đã hoàn thành, chúc mừng cậu nhận được phần thưởng tương ứng!\”
Lý Ngư: \”…\”
Lý Ngư nước mắt lưng tròng, hóa ra làm đủ trò cả nửa ngày mà tương tác chỉ như này!