Cuối cùng Cảnh Vương vẫn bị thương, sau khi uống thuốc, gối đầu lên đùi Lý Ngư nằm nghỉ ngơi một lát, hắn mơ mơ màng màng mà nặng nề thiếp đi.
Lý Ngư hào phóng ngắm nghía toàn bộ gương mặt nghiêng thành đổ nước này. Nhưng mà bị coi thành gối đầu, qua lúc lâu sẽ thấy lưng mỏi chân mỏi không chịu được, cậu sợ ảnh hưởng đến cái người mãi mới ngủ được kia, không dám động đậy.
Mệt mỏi chỉ là phụ, cậu đoán chừng thời gian biến thành người có lẽ cũng sắp hết rồi, lỡ như đang trên giường cậu biến lại thành cá… Lý Ngư đột phát tưởng tượng cậu bị Cảnh Vương biến thành gối vậy nếu như biến thành cá chẳng phải bị Cảnh Vương đè, chẳng may bị hắn đè dẹp lép…
Lý Ngư vội lắc đầu, cậu phải rời đi trước khi biến đổi, nhưng mà Cảnh Vương vẫn còn đang ngủ…
Đang trong lúc cậu khó xử hết sức, cửa điện bỗng hé mở, Vương công công dò nửa người vào trong nhìn quanh.
Đúng là muốn cứu binh, cứu binh liền đến!
Lý Ngư lập tức nháy mắt với Vương Hỉ, Vương Hỉ cũng nhìn thấy trong thiên điện nhiều ra một người, điện hạ nhà ông còn đang gối lên đùi người ta. Vương công công ngẩn người, chạy chậm đến.
\”Ngài là… Lý công tử?\” Vương Hỉ lập tức nhẹ giọng hỏi.
Cảnh Vương tốn bao công sức mới lừa được Cá Nhỏ hình người tới phủ Cảnh Vương, đương nhiên cũng đã thông báo đặc biệt cho Vương Hỉ. Mà Cảnh Vương vẫn chưa tiết lộ tên thật của cá nhỏ, Vương Hỉ sau này mới biết rõ \”Tiểu thiếp nhà người khác\” chỉ là hiểu nhầm thôi, bây giờ thiếu niên này là người trong phủ, họ Lý, là người hầu thân cận bên cạnh Cảnh Vương, được Cảnh Vương đích thân lộ ra ẩn ý như vậy, còn lại hoàn toàn không đề cập gì thêm. Hơn nữa hắn không cho bất kỳ người nào hỏi thăm vị Lý công tử này, đồng thời còn đưa ra quy định, bất kỳ ai gặp được Lý công tử, đều phải cung kính, hầu hạ cậu giống như hầu hạ điện hạ.
Những người khác không được tiến vào phòng của Cảnh Vương nên cũng không có cơ hội được nhìn thấy Lý công tử trong truyền thuyết. Ngược lại Vương Hỉ làm tâm phúc đã nhiều lẩn được nhìn thấy bóng lưng Lý công tử, theo như ông quan sát, vị Lý công tử này chắc chắn là ở phòng điện hạ, thường xuyên hành tung bất định.
Cảnh Vương đã có lệnh, Vương Hỉ cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ có lẽ Điện hạ đang mập mờ với vị Lý công tử này, rằng cậu chính là người trong lòng điện hạ…, còn nhớ Lý công tử với điện hạ từng qua lại vài lần, bây giờ làm việc bên cạnh điện hạ,… hẳn phần lớn đều là ý này. Bây giờ Lý công tử xuất hiện bên người Cảnh Vương, điện hạ còn ngủ trên đùi người ta, Vương Hỉ càng khẳng định mối quan hệ giữa hai người, chỉ là không để thể hiện ra mặt. Điện hạ nhà ông luôn căn dặn, nếu nhìn thấy Lý công tử, tuyệt đối không được dọa này nạt nọ, nói chuyện bậy bạ, phải cư xử như bình thường. Vương Hỉ luôn khắc ghi trong lòng, cũng luôn làm như thế.
Lý Ngư nhìn Vương Hỉ thì hơi hơi gật đầu. Vương Hỉ nhỏ tiếng hỏi thăm thương thế của Cảnh Vương, sau khi Lý Ngư nói hết những gì mình biết thì Vương Hỉ lập tức muốn lui ra ngoài, trả lại không gian cho hai người nhưng Lý Ngư vội vàng gọi ông lại.