[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 41: Tâm can bảo bối, dù có mang ngàn lượng vàng ra thì cũng không bán – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 41: Tâm can bảo bối, dù có mang ngàn lượng vàng ra thì cũng không bán

Cảnh Vương chờ bên ao cá mãi không thấy con cá ham chơi nhà mình quay trở lại. Hắn đột nhiên ý thức được mình tặng món quà này có hơi ngu ngốc rồi, biết đâu cá chép tinh vui quá, chơi quên luôn cả trời đất liền muốn ở luôn trong hồ, không muốn về với hắn nữa không?

Dù sao ở trong mắt cá, hắn còn chẳng bằng miếng đồ ăn thì chắc càng không bằng một bể cá mới nhỉ?

Cảnh Vương chần chừ nửa ngày mới quyết định tự mình xuống nước đi tìm cái con cá chép tinh không có lương tâm kia thì đúng lúc này trên mặt nước hiện lên từng gợn nước dao dộng, ở giữa ngoi lên một cái đầu cá chép. Từ xa, Cá chép nhỏ đang vội vã bơi tới.

… Xem như con cá vẫn còn có chút lương tâm đi.

Cảnh Vương không giận nữa, Cá chép nhỏ vui sướng bơi mấy vòng dưới chân hắn. Cảnh Vương cong môi cúi người xuống, sờ lưng cá một cái, Cá chép nhỏ đột nhiên cuộn mình thành một cục rồi chui vào tay áo hắn.

… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cảnh Vương vớt cá lên, nhanh chóng kiểm tra một lượt, sợ ao nuôi cá làm quá vội vàng, vài chỗ cần điêu khắc kỹ càng tỉ mỉ còn chưa đủ tiêu chuẩn, có thể làm cá bị thương.

Nhưng nhìn qua thì con cá vẫn rất khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ, không có bị thương.

Cảnh Vương suy nghĩ một chút rồi đem cá thả lại vào bình thủy tinh. Cá chép tinh lại rất ngoan, không hề vì vừa ra khỏi ao cá xa hoa lộng lẫy mà ghét bỏ bình thủy tinh đơn giản.

Cảnh Vương lại đưa cá về phòng, thả cá về bể cá trong phòng, cá chép tinh cũng không giãy dụa. Cảnh Vương cảm thấy đây là cá vẫn muốn ở cùng với mình, chút thất vọng vừa rồi đều biến thành mừng thầm.

Cứ cho là cá đang ở nguyên hình nên không nói được, không có cách nào bày tỏ lời cảm ơn thì Cảnh Vương cũng chẳng phải vì lời cảm ơn này của cá chép mới làm vậy. Chỉ cần Cá Nhỏ nguyện ý bên hắn, thế là đủ rồi.

Cá Nhỏ mệt mỏi cả ngày, Cảnh Vương đoán chẳng mấy chốc cá sẽ ngủ luôn.

Nhưng từ khi hắn mang cá trở về, Cá Nhỏ vẫn luôn kề sát trên vách bể cá nhìn hắn, hoặc là \”nhắm mắt theo đuôi\” hắn không rời.

Ngủ đi.

Cảnh Vương nhẹ nhàng gõ gõ đầu cá, con cá bình thường rất nghe lời giờ lại bám chặt lấy tay hắn không chịu buông.

Đa số thời gian Cảnh Vương đều hiểu ý cá chép tinh muốn gì, nhưng đôi lúc cũng sẽ không hiểu nổi cá muốn làm gì.

Một lát sau, cá buông hắn ra rồi bò lên giường đá trắng của mình.

Cảnh Vương cũng rất mệt, vừa nằm lên giường một cái thì không lâu sau đã ngủ rồi. Cá chép nhỏ giả vờ ngủ trên giường đá trắng vẫn chú ý nghe tiếng hít thở, hắn ngủ say cái liền bơi lên ngay.

Mặc dù Cảnh Vương đã xây ao cá mới cực to cho cá nhưng chung trà được bố trí trong phòng vẫn được để nguyên đấy. Lý Ngư nhảy nhảy nhảy vài cái, quen đường quen nẻo mà nhảy tới trước giường Cảnh Vương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.