Việc Lý Ngư muốn lấy lòng Cảnh Vương cũng không phải là hoàn toàn không có lý do.
Cậu đã từng đọc nguyên tác, biết hình tượng được thiết lập cho Mục Thiên Trì là một bạo quân, nhưng thực tế trong nguyên tác, hắn vốn không phải ngay từ đầu đã là một bạo quân tàn sát không gớm tay.
Khi còn là Cảnh Vương, Mục Thiên Trì chỉ là người có tính cách lạnh lùng, tình cảm lạnh nhạt, lại sinh ra đã mắc chứng câm điếc, nên sớm bị tước đoạt quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng sau đó, một vị hoàng tử vốn không có khả năng đăng cơ lại từng bước một lên ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn khốc khiến triều đình và hậu cung như tắm trong máu, từ một vị vương gia trầm mặc lạnh lùng, lột xác thành một bạo quân tàn nhẫn khiến cả thiên hạ khiếp sợ.
Sự chuyển biến này thực ra trải qua một quá trình tâm lý phức tạp, không phải một sớm một chiều mà hình thành, những khúc mắc trong đó cũng không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài câu nói. Hiện tại Mục Thiên Trì vẫn là một vị vương gia, có nghĩa là hắn chưa trở nên tàn bạo, hay nói cách khác, vị bạo quân này vẫn chưa tới cái mức là đụng một chút là chém đầu.
Điều này có thể thấy rõ từ lúc mèo trắng bị Mục Thiên Trì bắt nhưng không giết.
Mèo trắng lớn đã đụng chạm đến Cảnh Vương, Cảnh Vương phạt ra phạt, hình phạt hắn đặt ra cũng khiến người khác cảm thấy hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng phạt xong liền thả mèo đi, không giết nó tại chỗ. Nhưng điều này sẽ gần như không thể xảy ra sau khi hắn lên ngôi hoàng đế. Hiện tại có thể thấy được Cảnh Vương chỉ có thù tất báo chứ không tàn bạo. Mà một con cá như cậu còn được Cảnh Vương cứu chẳng phải là một cái ví dụ điển hình sao?
Vậy nên, không khó hiểu khi hệ thống yêu cầu cậu thực hiện nhiệm vụ giúp bạo quân thay đổi tính cách.
Bắt đầu hành động vào lúc Mục Thiên Trì vẫn còn là Cảnh Vương, dù sao cũng tốt hơn là để đến lúc Mục Thiên Trì thực sự trở thành bạo quân mới tìm đường cứu chữa.
Lý Ngư vì để hoàn thành nhiệm vụ, cố ý hạ thấp bản thân, nếu đã làm cá cưng của Cảnh Vương thì việc lấy lòng chủ nhân là điều hoàn toàn bình thường.
Thế nhưng muốn Cảnh Vương cảm nhận được sự nhiệt tình từ con cá ở bên trong, thực sự khó quá đi. Lý Ngư thổi bong bóng suốt nửa ngày, miệng như muốn rớt khỏi đầu cá, ánh mắt Cảnh Vương dõi theo, nhưng thần thái vẫn lạnh lùng như trước, y như một tảng băng vĩnh cửu mãi không tan chảy.
Lý Ngư nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.
Dù cậu đã rất nỗ lực để lấy lòng Cảnh Vương, nhưng vẫn không khiến mặt Cảnh Vương giãn ra một chút nào, mà ngược lại khiến Vương công công đứng sau Cảnh Vương phải khẽ bật cười.
\”Điện hạ, ngài nhìn xem, con cá ngài cứu sống thế mà lại có thể hắt xì nữa kìa.\”
Khuôn mặt bự của Vương Hỉ ở phía sau Cảnh Vương nở nụ cười, vui mừng hớn hở đứng nhìn Cá chép nhỏ thổi bong bóng.
Con cá này cũng thú vị đó. Lúc trước thì ủ rũ không nhúc nhích, Vương Hỉ còn cho là nó không thể sống nổi, ai ngờ chỉ một lát sau nó đã lại sinh long hoạt hổ.