Lý Ngư thành công cọ môi được với chủ nhân bạo quân của mình, trong lòng cậu nổ tung như một đóa khói hoa. Trước đây cậu từng cọ qua miệng chủ nhân, nhưng có lẽ lần này cậu đã quá mức chăm chú nên thực tế sau khi cọ môi xong cậu cũng cười ngây ngô một lúc rồi mới nhảy trở về bể cá.
Sau đó cậu lại phát hiện bước cuối cùng của \”Trăm vạn cá sủng\” là \”Cùng bạo quân tiếp xúc thân mật\” lại không hoàn thành như suy nghĩ của cậu.
Lý Ngư lúng túng, lẽ nào phỏng đoán của cậu đã sai ngay từ đầu rồi ư, cọ môi cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ sao?
Hệ thống rốt cục không nhịn được nữa nhắc nhở: \”Kí chủ, vì cậu đã từng làm hành động tương tự nên việc lặp lại sẽ không được tính.\”
Lý Ngư: \”…\”
Ý của hệ thống hố cá là, trước đây cậu đã từng cọ qua rồi, về sau cọ lại sẽ không được tính.
Lý Ngư rất tức giận, trước kia là không cẩn thận, lần này là cậu cọ rất nghiêm túc, nó căn bản là không giống nhau, mà nếu như không thể lặp lại vậy vì sao không nhắc sớm?
Hệ thống: \”Tại trước khi ký chủ thực hiện hành động đó thì chưa tính là lặp lại.\”
Lý Ngư thất vọng cực độ: … Được rồi, mày là hệ thống hại cá, mày có lý.
Vốn tưởng rằng bước cuối cùng có hể thuận lợi hoàn thành, lập tức có thể được nhận thưởng, có thể mở ra lập tức mở ra chi nhánh cẩm lý. Hệ thống hại cá đúng là troll cậu một cái, nếu như cái này cũng không được vậy cậu phải làm sao để tiếp xúc thân mật với bạo quân chứ?
Hệ thống vẫn nói: \”Mời ký chủ tự mình nghĩ.\”
Lý Ngư:…
Hệ thống này thật sự quá đáng ghét, rõ ràng là chỉ thiếu chút nữa thôi.
Lý Ngư bị hệ thống hại cá làm tức giận đến mức thổi bong bóng suốt một buổi đêm. Đến sáng mắt cá có chút đỏ, cậu phát hiện trên mắt Cảnh Vương cũng có quầng thâm, Cảnh Vương cũng không ngủ ngon.
Lý Ngư nhất thời cảm thấy mình và chủ nhân bạo quân đồng bệnh tương liên.
Có hạ nhân tới thu dọn giường chiếu, phát hiện vệt nước cá chép nhỏ để lại trên gối, đệm giường cũng hơi ướt, hạ nhân bẩn báo chi tiết lại cho Cảnh Vương.
Cảnh Vương chỉ khoát tay áo một cái, kêu nội thị đổi bộ mới.
Sự tự tin khi làm nhiệm vụ của Lý Ngư lúc này đây đã trở nên bình lặng. Khẳng định Cảnh Vương tối hôm qua cậu đã nhảy qua đó mà hắn lại không hề tức giận, điều này có phải là nói, sau này cậu có thể tiếp tục nhảy không đây?
Tiếc là cậu suy nghĩ cả đêm cũng chưa nghĩ được cách để chân chính \”Tiếp xúc thân mật\” với Cảnh Vương.
Thật ra không phải là cậu không nghĩ tới, mà là chỗ cọ trên một người có bao nhiêu chứ, cá nhất định phải đắn đo do dự không biết xấu hổ lựa chọn, chọn một nơi cậu chưa từng chạm qua, quá khó mà.
Ví dụ như mặt Cảnh Vương, thời điểm là cá Lý Ngư thường cọ ở đây, khẳng định là không được tính.
Lý Ngư đang vắt óc nghĩ ngoại trừ mặt còn còn nơi nào khác thì Vương công công đến báo thế tử Thừa Ân Công đến. Cảnh Vương cảm thấy cứ nhốt Cá Nhỏ trong phòng mãi không tốt, mà Diệp thế tử cũng quen biết Cá Nhỏ nên hắn đơn giản liền mang Cá Nhỏ đi gặp Diệp thế tử, hóng mát một chút.