Đến cuối cùng thái y có xem bệnh cho chủ nhân cá nhỏ hay không, Vương Hỉ cũng không rõ, nhưng ông cũng không thế trái lại mệnh lệnh của Cảnh Vương được. Vương công công không hổ là thuộc hạ tri kỷ nhất của Cảnh Vương điện hạ. Sau khi nghe được chỉ thị, ông liền đi mời một vị thái y trong nhà có nuôi cá, như vậy là đã có thể giải quyết được vấn đề rồi.
Vương công công dẫn thái y tới Cảnh Vương phủ, vị thái y này họ Từ đã từng xem qua không ít loại bệnh cổ quái, khi ông biết được Cảnh Vương mời ông đến để xem bệnh cho cá của ngài ấy, sắc mặt ông vẫn không đổi một chút nào.
Để cho Từ thái y tiện xem chẩn, Cảnh Vương còn đặc biệt thả cá vào một chung trà hình cánh hoa nông hơn. Lý Ngư vừa nãy nổi lên cá tính, bay nhảy mấy lần bên trong cốc trà rồi rơi mất hai mảnh vảy, lúc này đã không còn dám bay nhảy loạn nữa, đôi mắt ướt nhẹp vô cùng đáng thương ngước nhìn Từ thái y. Chắc vị thái y này có thể trị hết bệnh cho cá, sẽ không để cho cá trở thành cá trọc đúng không?
Cảnh Vương vẫn luôn nhìn chằm chằm cá: \”…\”
Cảnh Vương điện hạ ho nhẹ một tiếng, xoay chung trà cho đầu cá hướng về phía mình, để cho Từ thái y nhìn xương sống cá, chỗ xương sống cá cũng đã rơi chút vảy.
Từ thái y tỉ mỉ xem qua cá, sau đó nhìn sang chung trà, trong lòng bắt đầu suy đoán rồi tiến lên một bước nói: \”Cảnh Vương điện hạ, theo vi thần biết, phần lớn các loài cá sẽ không thay vảy, vảy cá sẽ cùng cá lớn lên. Cá rụng vảy chỉ xảy ra ở hai nguyên nhân, hoặc là do ngoại lực gây nên, hoặc là do bị bệnh.\”
Cá chép nhỏ vừa nghe thấy hai chữ \”bị bệnh\” cả người khẽ run lên.
Cảnh Vương tự mình nuôi cá, tự mình vẫn luôn cân nhắc, lập tức nhìn về phía Vương Hỉ, Vương Hỉ nói: \”Nếu như cần dùng thuốc gì, ngươi cứ việc nói cho điện hạ, nếu như vương phủ không có thì sẽ tìm cách kiếm về.\”
Vương Hỉ không chắc lắm mà nhìn Cảnh Vương một cái, Cảnh Vương gật đầu, Vương Hỉ dặn tiếp: \”Nhớ kỹ không được làm chủ nhân Cá Nhỏ bị tổn thương.\”
Từ thái y mỉm cười: \”Thần hiểu. Nhưng cá của điện hạ, thứ cho thần nói thẳng là rất khoẻ mạnh, có lẽ không phải do bệnh, chắc là thời điểm bơi không cẩn thận đụng phải thân cá, nuôi mấy ngày nữa sẽ tốt lên thôi.\”
Lý Ngư: ? ? ?
Đây đúng là một sự hiểu lầm to lớn, Cảnh Vương điện hạ cho cá vào bên trong chung trà để xem chẩn điều này khiến cho Từ thái y nghĩ rằng hằng ngày hắn nuôi cá kiểu này, không thể bơi tự do, bị va chạm là điều không tránh khỏi. Từ thái y nuôi một đàn cá chép, chúng thường xuyên vì tranh ăn khiến rơi vảy là điều rất bình thường, Từ thái y cho rằng Cá Nhỏ cũng như vậy.
Nhưng Lý Ngư cảm thấy không đúng lắm, bể cá mà Cảnh Vương bình thường chuẩn bị cho cậu vẫn đủ để cậu bơi, rất ít khi bị va vào. Nếu là do cậu bơi lội nhảy nhót khắp nơi, bị va vào nên mới rơi vảy thì hẳn phải là chỗ bị va chứ, nhưng bây giờ vảy chỗ nào của cậu cũng rơi, làm gì cũng rơi, ngay cả thổi bong bóng cũng không yên. Lý Ngư cũng không dám cử động, may là còn chưa bị rụng một mảng vảy lớn, nếu không thân cá sẽ trở nên xấu xí mất.