Sợ Cảnh Vương không tin mình, Lý Ngư chủ động giơ tay mình lên cho hắn nhìn: \”Xin điện hạ yên tâm, ta không có ác ý. Có phải mắt ngài đang không thoải mái không? Phải nhanh chóng lấy nó ra đã…\”
Cảnh Vương có chút do dự, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện sau hai lần gặp nhưng chẳng biết vì sao, hắn luôn có cảm giác thiếu niên này vô cùng quen thuộc.
Dù cho hắn sớm đã biết thiếu niên này là một tên trộm nhưng ý nghĩ đuổi bắt người này cũng trong vài lần đuổi theo cũng đã bị làm phai nhạt dần.
Lại nói, rõ ràng đối phương không có ý định hại hắn, nếu như bức thư Diệp Thanh Hoan nhận được là của thiếu niên này viết rồi đưa, thậm chí còn tính là cậu giúp bọn họ.
Vậy sao lần đầu cậu còn mang Cá Nhỏ đi…
Cảnh Vương nhất thời muốn đi xem cá, Lý Ngư giật mình, vốn dĩ cậu có gối ôm hình cá nhìn giống cậu y như đúc nhưng không biết từ khi nào đã chẳng thấy nó đâu, Lý Ngư cũng cũng không để ý , cho nên… trong bể cá hiện tại không có gì cả, liệu có bị lộ không?
Cậu cũng lo lắng nhìn sang bể cá, trùng hợp thay Hùng Phong lại đứng trước bể cá, kích thước cơ thể chó vừa vặn che kín được bể cá.
Lý Ngư:… Cuối cùng cũng coi như được cứu.
Vì có Hùng Phong che chắn, hơn nữa mắt của Cảnh Vương không khỏe, đại khái chỉ có thể nhìn thấy một vật bóng đen, hắn hiểu bây giờ mình không thể nhìn rõ cá liền xoay đầu lại.
Lý Ngư cũng thở phào nhưng Cảnh Vương vẫn không nhúc nhích, Lý Ngư lo hắn vẫn đang hoài nghi mình, dưới tình thế cấp bách bèn ôm lấy cánh tay Cảnh Vương: \”Ngài đừng nghi ngờ ta, ta thật sự không phải là người xấu, chỉ là muốn giúp ngài lấy thứ trong mắt ra thôi.\”
Thời điểm vẫn còn là cá cậu vẫn thường nhảy lên cánh tay Cảnh Vương, tiếp xúc với Cảnh Vương là chuyện không thể bình thường hơn được, nhất thời nghĩ rằng mình sẽ không bị vị bạo quân chủ nhân làm gì nên ôm một cái thì có sao chứ.
Chỉ là sợ Cảnh Vương nghĩ cậu là người xấu, muốn giết cậu…
Cá tính phát tác làm Lý Ngư ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay.
Cảnh Vương: \”…\”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Vương gặp phải người không hành xử giống với người thường, nhất thời không biết làm thế nào để đẩy cậu ta ra.
Lý Ngư dụ hắn, nói: \”Hay để ta làm thử nhé, nếu không được ngài cứ xử ta sao cũng được?\”
Cảnh Vương: \”…\”
Cảnh Vương nghĩ, dù sao thì người này cũng không giở được trò gì trước mặt hắn, thôi thì cứ để cậu ta tạm thử một lần.
Hắn tạm thời lần mò ngồi xuống một cái bàn, Lý Ngư cẩn thận lau khô sạch sẽ rồi tìm một cái khăn khô, sau khi xác định trên đấy không có dính nước, thì cậu mới ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đẩy mí mắt của hắn ra, cẩn thận lùa đi bột phấn dính trong mắt.
Cũng may bột phấn không nhiều, động tác của Lý Ngư rất nhanh nhẹn, rất nhanh cậu đã lùa ra hết.
Cậu có thể thấy rõ, quả nhiên là bột vôi. Lý Ngư đã từng được học qua ở thế giới hiện thực, vôi sống khi được hòa tan thì sẽ tỏa ra một lượng nhiệt lớn, nếu như trong mắt có bột vôi lọt vào mà dùng nước rửa thì rất dễ khiến mắt bị tổn thương.