[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 27: Cá bị mắc kẹt, cô đơn tựa tuyết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 27: Cá bị mắc kẹt, cô đơn tựa tuyết

Đối với Lý Ngư mà nói, Cảnh Vương muốn dẫn theo cá chép nhỏ bên người vừa là may mắn cũng vừa là bất hạnh.

Chủ nhân bạo quân lo lắng đến an nguy của cá, là biểu hiện của việc sủng ái, Lý Ngư rất cảm động. Nhưng bị người ta mang theo bên người, rồi lại còn bị đựng trong một cái bình có nắp, dưới tình hình này muốn biến thành người là điều không thể.

Lúc Lý Ngư nhận ra được điểm này thì cậu đã bị Cảnh Vương mang theo bên mình được nửa ngày. Thế giới bên ngoài có quá nhiều mê hoặc, Lý Ngư thực sự không ngờ rằng đời cá này cá nhiều đi nhiều nơi đến như vậy chỉ trong một ngày, cậu chỉ cần mở to mắt cá ra rồi đi dạo xung quanh bình để mà quan sát xung quanh.

Hạ nhân trong vương phủ khi thấy cậu thì dồn dập hạ lễ, lòng hư vinh vốn cũng không nhiều của Cá chép nhỏ nay cũng được thỏa mãn — được rồi, thực ra là bọn họ hành lễ với Cảnh Vương, cậu chỉ là tình cờ cáo mượn oai hùm thôi, nhưng cũng được mà.

Cảnh Vương cũng rất thích để Cá Nhỏ bên người như vậy, rất tiện. Bể cá thì quá nặng, cần phải có người chuyên phụ trách nâng lên, còn chung trà hay cái bát thì lại quá nông, nếu không cẩn thận cái là Cá Nhỏ sẽ rơi ra ngoài luôn. Giờ đây, đổi thành bình thủy tinh hắn cũng không còn băn khoăn gì nữa, dù là vào cung cũng có thể mang theo.

Cảnh Vương biết được ưu điểm này của bình thủy tinh liền để luôn Cá Nhỏ trong đó.

Lý Ngư ban đầu còn rất vui vẻ, nhưng đến khi cậu phát hiện Cảnh Vương không có ý thả cậu lại bể cá, cậu thật sự bị nhốt ở trong bình thì không còn vui nữa.

Mặc dù cái bình này có thể khiến cậu và chủ nhân thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhau nhưng không làm được nhiệm vụ, cũng không thể biến thành người, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều cơ hội tốt bị bỏ lỡ, thì khỏi cần nói cậu có bao nhiêu khó chịu.

Đời cá bị cản trở bởi chiếc bình, cô quạnh như tuyết.

Cậu phải khiến Cảnh Vương biết rằng, mặc dù cái bình thuận tiện đấy, nhưng, tốt nhất đừng để cho cá ở trong bình đợi quá lâu.

Vốn dĩ cậu tính dùng tới biện pháp mạnh, lật trắng bụng dọa Cảnh Vương, bày tỏ bất mãn, nhưng khi cậu nhìn thấy Cảnh Vương ra lệnh cho Vương Hỉ cài một cái xây xích khảm lên tay cầm của bình, rồi quấn sợi dây xích đấy vài vòng lên tay của mình để phòng ngừa khi mình không cẩn thận, làm rơi vỡ bình thì cậu lại thôi, không dọa Cảnh Vương nữa.

Bàn tay Cảnh Vương bị ghì đến đỏ lên, trong lòng Cá chép nhỏ chua chua phồng phồng. Cậu cảm thấy mặc dù bị nhốt trong bình này khó chịu thật, nhưng để Cảnh Vương làm vậy vì mình thì cậu lại càng khó chịu hơn.

Cảnh Vương chưa từng nuôi thú cưng nào, không hề biết một con cá cần gì, nên việc hắn buộc cậu vào người cũng là ý tốt. Cậu chỉ cần khiến Cảnh Vương phát hiện ra cậu không thích ở trong cái bình này là được rồi, không cần phải lật trắng bụng doạ Cảnh Vương sợ. Dù sao cậu cũng không có thù oán gì với Cảnh Vương mà.

Lý Ngư mạnh mẽ đè chặt phần tò mò và hiếu kỳ của mình về thế giới bên ngoài lại, lẳng lặng nằm yến dưới đáy bình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.