Dạng người của Lý Ngư được kéo dài trong nửa canh giờ, cũng có nghĩa là trước khi hết thời gian, cậu sẽ biến trở lại thành cá, thời gian chưa đến, cậu vẫn sẽ luôn là người, muốn hủy bỏ biến hình cũng hủy được, nhưng mà hệ thống hại cá lại không có cung cấp biện pháp hủy bỏ cho cậu.
Mắt thấy mình bị Cảnh Vương chặn ở trong phòng, gian nhà này tuy lớn nhưng lại không có chỗ trốn, nếu chui vào tủ quần áo hoặc là trốn sau mấy cái rèm cửa thì đấy chính là đi tìm đường chết.
Lý Ngư loạng choạng đứng lên, chạy ra chỗ cửa sổ, vậy mà cậu lại phải nhảy cửa sổ lần nữa.
Cậu nhớ cái cửa sổ này là cái cậu dùng khi mà dùng thuốc biến hình. Bên kia cửa sổ là một hòn non bộ, con đường này khá quen thuộc!
Ngón tay Lý Ngư đẩy chốt cửa một cái, vốn dĩ cái cửa sổ rất dễ mở nhưng giờ lại không thể nào mà mở ra được!
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lý Ngư gấp đến mức lay mạnh cánh cửa hai lần thế nhưng song cửa sổ vẫn không nhúc nhích, cậu bỗng nhiên nhận ra, cửa sổ này không mở ra được e là do bị chặn lại rồi.
Ai có thể khóa cửa sổ chứ, chắc chắn không cần phải nói nữa, nhưng mà tại sao thời điểm khóa cửa lại không nói cho cậu biết vậy?
Lưng Lý Ngư cả người đầy mồ hôi lạnh. Cửa sổ không dùng được vậy thì phải đổi thành mấy cái khác.
Nhìn những thứ có thể thử một lượt, cậu tuyệt vọng nhận ra chẳng có gì khả thi cả, mà ngoài cửa có thị vệ, cậu chợt nhận ra, cậu không ra được.
Tiếng kêu của Hùng Phong tiếng càng ngày càng gần, Lý Ngư ngẩng đầu lên, nếu như bị Cảnh Vương tóm được…
Cảnh Vương lùng bắt cậu lâu như vậy liệu hắn có trực tiếp giết cậu luôn không nhỉ?
Vậy có cần cậu phải nói, chủ nhân ơi xin hãy dừng lại đi, em chính là cá cưng của ngài mà!
Cậu rất khó tưởng tượng nổi biểu cảm của Cảnh Vương sau khi biết được cậu là cá cưng của hắn như nào. Nhưng nếu như cậu không nói ra mà tùy tiện nói dối thì chẳng bao lâu sẽ bị vạch trần. Rơi vào tay Cảnh Vương, chẳng cần hắn giở thủ đoạn gì, chỉ cần đợi đến khi hết giờ là cậu liền biến trở lại…
Nhiệm vụ chính còn thiếu mỗi bước cuối cùng. Vì cậu cố gắng cứu người nên ngược lại bỏ xó luôn cái nhiệm vụ \”tiếp xúc thân mật\”. Nếu như Cảnh Vương biết được thân phận thật của cậu, không giết cậu là đã vô cùng may rồi nhưng chắc chắn sau đó hắn sẽ không chấp nhận việc cậu làm nhiệm vụ.
Thật sự là cách duy nhất cũng không được à?
Chóp mũi Lý Ngư đổ mồ hôi hột, ánh mắt nỗ lực lướt qua mọi thứ trong nhà.
Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan chạy theo sát Hùng Phong đang chạy như bay phía trước.
Chỉ một lát nữa thôi Hùng Phong sẽ chạy vào sân sau, nhìn hướng chạy thẳng tới gian phòng của mình, trong lòng Cảnh vương kinh ngạc.
Hắn đã hoài nghi thiếu niên trốn thoát lần trước lợi dụng Hùng Phong đưa thư, lẽ nào trong khi hắn khua chiêng gõ trống, truy bắt ráo riết thì thiếu niên kia vẫn chưa rời khỏi vương phủ hay sao?