Lý Ngư thừa dịp Cảnh Vương ra ngoài liền biến thành hình người.
Đây là lần đầu tiên cậu biến thân ở ngoài hệ thống, khó tránh khỏi chút bồn chồn, nhưng cậu rất rõ chuyện mình cần phải làm khẩn cấp nên đem hết tất cả kích động áp xuống.
Sau khi biến trở lại thành người, cậu vẫn không mặc xiêm y như cũ, nhưng lần này không sao cả, Lý Ngư ngựa quen đường cũ lấy một bộ trung y và tiết khố mới từ trong tủ quần áo ra. Kỹ năng biến thân kéo dài không lâu nên cậu không thể làm được việc khác. Cậu phải viết cho xong thư rồi gửi cho Diệp Thanh Hoan trước đã nên cậu cứ tùy tiện mặc đại vào.
Mặc xiêm y xong, Lý Ngư xắn tay của bộ trung y lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn. Cậu tinh tế đánh giá bài trí trên bàn, Cảnh Vương để sẵn bút mực ở đó, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như để lại dấu vết bị Cảnh Vương phát hiện thì chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ à.
Lý Ngư ngẫm lại khi mình nhàm chán, dõi theo nội thị phụ trách dọn phòng sắp xếp như nào rồi theo trí nhớ tới trước tủ bát bảo (tủ tám ngăn). Cậu kéo ra ngăn kéo kéo ở giữa ra, trong đó chính là giấy bút dự phòng. Lý Ngư lấy ra trong đấy một cái bút lông, một chồng giấy Tuyên Thành và một thỏi mực nửa cũ nửa mới.
Ở cổ đại muốn viết chữ trước tiên phải mài mực, mực là từ thỏi mực nghiền nát ra. Lý Ngư từng nhìn thấy qua Cảnh Vương mài mực rất dễ dàng thế nhưng cậu lại không tìm thấy nghiên mực đâu cả, cũng không thể trực tiếp sử dụng nghiên mực Đoan Khê (2) ở trên bàn. Cái nghiên mực này là đồ của Cảnh Vương, hơn nữa nó còn rất sạch sẽ…Nếu như mài mực thì quá rõ ràng rồi.
Lý Ngư bĩu môi, tìm đại một chén trà trên sàn làm nghiên mực tạm thời. Mọi thứ đều đã đủ, Lý Ngư bày văn phòng tứ bảo của mình lên rồi đổ chút nước vào chung trà, bắt đầu mài mực.
Cậu chưa từng làm chuyện này nên cũng không biết phải mài như nào mới thích hợp. Khi cậu thấy nước đã chuyển đen thì liền dừng lại rồi dùng bút chấm chút mực nước.
Lý Ngư nâng má, cầm bút, suy nghĩ phải sắp xếp từ ngữ ra sao. Cậu học ké từ sách của Cảnh Vương cũng biết được không ít chữ nhưng cũng không thể viết vội. Sách của Cảnh Vương không phải là từ điển bách khoa, một con cá như cậu muốn mò ra chữ cần viết trong đống đó quả thật là rất khó.
…Kệ đi, cứ cho là cá không biết viết chữ đi, viết sai rồi, nhưng chỉ cần Diệp thế tử hiểu là được rồi.
Lý Ngư nghĩ vậy thì đề bút bắt đầu viết thư. Cậu viết một bản nháp rồi sửa lại đôi chỗ, tự mình đọc thấy ổn ổn rồi mới đi sao ra bản nữa, đợi tới khi mực khô thì gấp lại sau đó dừng một tờ giấy khác gấp thành một phong thư giản dị rồi nhét vào.
Thư viết xong rồi, giờ chỉ cần nghĩ cách đưa thư cho Diệp Thanh Hoan là được.
Lý Ngư tạm cất bức thư hoàn chỉnh vào không gian tùy thân, lau khô bút rồi sau đó đem giấy bút trả lại vị trí cũ. Thậm chí cậu còn lau bàn qua một lần.
Bản viết nháp cũng không thể vứt loạn mà phải giải quyết luôn. Lý Ngư giữa việc đem đi đốt và nhét vào mồm thì hơi do dự. Giấy này thật sự quá khó ăn, cậu cũng sợ Cảnh Vương khi sờ bụng cá lấy thấy gì đó khác thường, vì thế cậu mở nắp một cái lư hương trong phòng, bỏ nó vào trong.