Lý Ngư choáng váng mất một lúc, nhanh chóng ý thức được mình đã biến trở lại thành cá.
Biện pháp của cậu vốn không có chỗ chê, làm bộ như vừa nhảy qua cửa sổ chạy trốn, tất nhiên người sẽ \”biến mất\”, chỉ còn lại mỗi cá. Nhưng cậu lại không ngờ Cảnh Vương lại trực tiếp phá cửa, được rồi, cậu rất cảm động khi Cảnh Vương quan tâm tới một con cá đến vậy, nhưng lần này cậu quá hấp tấp rồi, không chỉ bị Cảnh Vương nhìn thấy bộ dáng thật, còn thiếu chút nữa biến trở lại trước mặt Cảnh Vương…
Thời điểm nhảy cửa sổ quá gấp, cậu thiếu chút nữa ngã rồi. May sao trong nháy mắt khi nhảy ra ngoài, cậu đã kịp thời biến lại thành cá.
Cậu vốn cho rằng cuối cùng cũng qua chuyện rồi nhưng không ngờ rằng Cảnh Vương sai người còn chưa đủ lại còn cho người mai phục ở bên ngoài. Coi như cậu có may mắn \”nhảy ra khỏi cửa sổ\” thì có ích gì chứ. Bên ngoài có cả một đống người kia kìa, ngay cả bóng người của cậu còn chẳng thấy đâu thì phải giải thích như nào đây, một người chẳng thấy tăm hơi đâu nhưng để lại quần áo hả?
Lý Ngư cảm thấy, đôi lúc Cảnh Vương còn hố hơn cả hệ thống hại cá. Ít nhất thì khi hệ thống hại cá hố cậu thì cậu còn có cách cứu vãn lại chứ Cảnh Vương hố cậu, đại loại thì chính là loại hố… chẳng thể cứu được luôn.
Thị vệ phụ trách mai phục muôn miệng một lời chưa thấy thiếu niên nào cả, thấy Cảnh Vương muốn đích thân kiểm tra quần áo trên mặt đất, Lý Ngư lập tức lắc đuôi ầm ầm, hy vọng có thể dời đi chú ý của Cảnh Vương.
Y phục cậu làm rơi cũng không có gì cả, chỉ sợ Cảnh Vương nếu như mà liên tưởng ra thì cậu sẽ rớt ngựa luôn.
Tuy rằng việc dựa vào đuôi để dời đi sự chú ý như cá đi bán sắc ấy, ngại chết mất…
Lý Ngư: Xời, cá bán đi chút sắc thì có sao chứ, nhưng nếu rớt ngựa rồi biến thành cá chép tinh thì không được rồi!
Cảnh Vương nghe thấy tiếng đập đuôi ngừng lại thì cúi người, tự mình nhặt chung trà lên. Lý Ngư thấy vậy lại đập đuôi càng hăng.
Cảnh Vương vẫn còn có chút giận, trừng mắt với cá nhỏ một cái thật hung dữ. Lý Ngư không hiểu sao có chút chột dạ, chóp đuôi quấn lấy ngón tay Cảnh Vương muốn lấy lòng. Cậu thấy Cảnh Vương thích cậu làm như vậy, mỗi lần chóp đuôi nhẹ nhàng mơn trớn như này là sắc mặt của Cảnh Vương đều thả lỏng đôi chút.
Quả nhiên dưới nỗ lực bán manh của cậu, Cảnh Vương tạm thời không hỏi chuyện xiêm y rải rác dưới mặt đất nữa, mà mím môi nhẹ nhàng nặn nặn lưng Cá chép nhỏ, Cảnh Vương làm vậy chính là nguyện ý chơi với cậu.
Lý Ngư nhịn xuống cảm giác xấu hổ, tiếp tục bán sắc cá.
\”Điện hạ, gian nhà phụ cận có một hồ nước, chắc là tên trộm thừa dịp mai phục chưa sẵn sàng nên đã đi bơi trốn mất rồi.\”
Một thị vệ chạy tới bẩm báo, đám thị vệ phía sau cũng căn cứ theo đống quần áo nằm trên mặt đất để phỏng đoán, nếu không làm gì có chuyện tự nhiên một người lại biến mất tăm hơi được chứ. Cả đám thị vệ nghĩ đau hết cả đầu cũng chỉ nghĩ ra được mỗi khả năng này.