Lý Ngư cảm thấy dùng chân đi đứng không được thoải mái lắm. Có lẽ là do cậu đã làm cá quá lâu, quen với việc bơi lội dưới nước nên những bước đầu cậu đi như là đang bay vậy, đi lại lảo đảo. Nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát, ngay sau đó cậu cũng đã dần thích ứng được.
Vì không tìm được đôi giày nào phù hợp nên Lý Ngư vẫn luôn đi chân trần. Chuyện tốt là trời rất ấm, cậu không cảm thấy lạnh. Nền đất Cảnh Vương phủ được quét tước rất sạch sẽ, Lý Ngư cũng lại rất chú ý đến lòng bàn chân mình chỉ nên khi cậu ra tới hòn non bộ một lúc lâu cũng không gặp phải chuyện gì bất ngờ.
Chẳng qua trang phục cậu mặc chỉ có một bộ trung y, lại còn chân trần, thực sự là vô cùng thê thảm. Cũng chính bởi vì vậy, có mấy hạ nhân bắt gặp Lý Ngư trên đường nhưng lại không dám tiến lên hỏi thăm.
Hôm nay là Cảnh Vương thiết yến, trong vương phủ khách mời đông đảo, đều là những vương công quý tộc. Ngoài cổng phủ có thị vệ canh gác, cần có thiệp mời mới có thể đi vào. Vì vậy trong vương phủ sẽ không có ai không rõ thân phận, lại dám mặc như vậy mà chạy lung tung. Chỉ sợ là tiểu công tử nhà ai đang cáu kỉnh mà thôi.
Thế nhưng để mặc cho tiểu công tử này đi đi lại lại như vậy cũng không tiện. Một gia đinh của Cảnh Vương phủ vội chạy đi mời Vương công công đến xử trí, một số người khác thì theo Lý Ngư từ xa xa.
Có một vị đại nương là hạ nhân lớn tuổi thấy vậy thì mềm lòng. Lại thấy Lý Ngư đi chân trần đi đường, thì không nhìn nổi nữa bèn nhẹ giọng nói một câu: \”Chẳng hay ngài là công tử nhà ai , trang phục lại bị sao vậy?\”
Lý Ngư đã nghe Vương Hỉ nói chuyện không ít nên đối thoại với người cổ đại sẽ không thành vấn đề, hàm hàm hồ hồ nói: \”Đại nương, ta… Ta tới làm khách, không cẩn thận lại đi lạc đường.\”
Thời điểm lên kế hoạch Lý Ngư cảm thấy mọi thứ thật ổn thỏa, nhưng thực tế thì thê thảm đến mức cậu không có lấy một bộ quần áo, lại cũng chẳng có giày. Sau khi khó khăn lắm mới giải quyết được chuyện này, cậu cho rằng phòng bếp sẽ rất dễ tìm, kết quả Cảnh Vương phủ quá lớn, cậu chân trần lần mò từ hòn non bộ cũng chẳng dễ dàng gì, cũng không dám hỏi đường, nên có chút nóng nảy.
Đại nương thấy mặt mũi cậu sạch sẽ, thanh tú dễ mến, đôi con mắt đen láy y như hai viên ngọc đen được nuôi trong thủy ngân, lại cực kỳ hữu thần, nên trong thâm tâm cũng nảy sinh một chút yêu thích.
Đại nương nói: \”Tiểu công tử đã lạc đường, vậy để lão nô dẫn ngài đi tìm Vương công công có được không?\”
Lý Ngư sao có thể gặp mặt Vương Hỉ được, liền vội nói: \”Không cần đâu. Hiện tại Vương công công nhất định đang ở Ngưng Huy Đường đấy. Ta chỉ tùy tiện đi một lát rồi sẽ quay trở lại thôi… Đại nương, ngươi có biết phòng ăn ở đâu không?\”
Lý Ngư đỏ mặt sờ sờ bụng, đại nương lập tức hiểu ra, cười nói: \”Công tử đói bụng sao? Nếu ngài tin tưởng vậy mời ngài theo lão nô.\”
Trang phục đại nương mặc chính là hạ nhân Cảnh Vương phủ, trên người bà đeo một cái tạp dề. Trong tiềm thức của Lý Ngư, cậu hoàn toàn tín nhiệm vào người của Cảnh Vương phủ, liền nhanh chân theo đại nương đến trù phòng.