Lý Ngư vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đã thấy mình ở trong Cảnh Vương phủ rồi, cậu không hề biết rằng có một nhóm lớn người trong cung đã soi xét rồi bình phẩm mình ra sao.
Mà dù cậu có biết đến thì cậu cũng chẳng để tâm dù sao bây giờ cậu đã tự coi mình là một con cá rồi. Nói tóm lại cậu chỉ phun bong bóng thôi mặc kệ đám hooman nhàm chán kia khua môi múa mép.
Hiện tại cậu đang ở trong bể cá, nói chính xác hơn là bể cá ở trong vương phủ. Đối với cậu mà nói thì nó chẳng khác biệt lắm. Điều khiến cậu vui chính là, Vương công công đã hết sức tự giác mà đưa cậu đến phòng ngủ của Cảnh Vương, cậu vẫn sẽ được ở cùng với Cảnh Vương. Nỗi e ngại của cậu với Cảnh Vương tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bây giờ làm nũng càng vô liêm sỉ hơn. Cậu cũng thêm một phần chân tâm và tín nhiệm với Cảnh Vương.
Từ khi cậu xuyên vào sách, Lý Ngư vẫn luôn cẩn trọng làm một con cá cưng, mỗi ngày mở mắt thứ bận tâm đến đều chỉ có nhiệm vụ. Trong nguyên tác, khoảng cách của nội dung vở kịch với cuộc sống hàng ngày của một con cá là rất xa. Cậu ở bên cạnh Cảnh Vương ăn ngon uống ngon cũng chẳng thèm bận tâm đến nội dung nguyên tác lắm, dù sao thì một con cá như cậu có thể làm gì được chứ?
Thế nhưng Cảnh Vương bị đâm, chung quy cuối cùng cũng vẫn lại kéo cốt truyện chạy xa lắc xa lơ về trước mặt cậu.
Nhị hoàng tử Mục Thiên Chiêu khi biết được Cảnh Vương rời cung thì lập phái tâm phúc đưa thư tới. Tâm phúc rất thành khẩn thay Nhị điện hạ quan tâm đến thân thể Cảnh Vương, đồng thời còn ngỏ ý ba ngày sau Nhị hoàng tử sẽ đặc biệt mở yến tiệc vì Cảnh Vương, thỉnh Cảnh Vương đại giá quang lâm.
Vương Hỉ lạnh mặt đem thư trình lên cho Cảnh Vương. Cảnh Vương cười lạnh một cái, cũng không hủy thư đi mà chỉ quăng nó sang một bên.
Lý Ngư nằm trong bể cá, suy tư nhìn lá thư đó.
Tuy là Nhị hoàng tử là bia đỡ đạn nhưng dù gì thì trước mắt gã vẫn vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thái tử. Chắc lần trước gã bị vả mặt tại Càn Thanh Cung nên lần này muốn phản dame đây mà.
Cảnh Vương từ trước đến nay cũng không quá xem trọng Nhị hoàng tử. Quả thật trong các đứa con hiện tại của hoàng đế, Mục Thiên Chiêu là người lớn tuổi
nhất nhưng gã lại có cái thói cứ thích tỏ vẻ làm màu, trước mặt Hoàng đế thì gã làm như là yêu thương ấu đệ lắm, trước mặt các vị huynh đệ khác thì ra vẻ mình là một vị huynh trưởng tốt bụng còn trên thực tế vị huynh trưởng \”tốt\” này từ trước đến nay lại ngấm ngầm ngáng chân không ít đệ đệ.
Lý Ngư có tool hack là biết trước cốt truyện nên biết rõ Nhị hoàng tử nghĩ như thế nào. Trong mấy hoàng tử của Hoàng đế, Mục Thiên Chiêu kiêng kỵ nhất là Tam hoàng tử xấp xỉ tuổi gã, tranh chấp với gã trên mọi mặt trận. Thế nhưng người gã không thích nhất lại là Cảnh Vương.
Mục Thiên Chiêu mặc dù lớn tuổi nhưng hoàng gia chẳng hề xếp theo thứ tự lớn bé mà là xếp theo đích thứ. Gã vĩnh viễn xếp dưới Cảnh Vương bởi hắn là do Hiếu Tuệ hoàng hậu sinh ra, bàn đến thân phận thì cao quý hơn gã. Nếu như Cảnh Vương không bị tật câm, Hoàng đế chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện đem vị trí thái tử cho Nhị hoàng tử là gã. Mục Thiên Chiêu vì chuyện này mà luôn coi Cảnh Vương là cái đinh trong mắt nhưng trước mặt hoàng đế thì gã không có biểu lộ ra.