Cảnh Vương vươn tay về phía Cá chép nhỏ lần nữa.
Lý Ngư vẫn tiếp tục tránh né.
Cậu rất sợ, hệt như là khi sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ biến thành bộ xương cá hay còn cá thối vậy. Cậu đã tận mắt chứng kiến Cảnh Vương giết chết nữ thích khách, bị tình cảnh máu thịt tung tóe dọa cho hết hồn rồi.
Kỳ thực trong lòng cậu hiểu rõ, Cảnh Vương giết nữ thích khách cũng chỉ vì tự vệ. Nữ thích khách này dù cho không bị Cảnh Vương giết chết thì với hành động ám sát Hoàng tử, ả cũng không tránh khỏi cái chết. Nhưng cậu vốn dĩ là người lớn lên ở một thời đại quá mức yên bình, chưa bao giờ thực sự gặp cảnh tượng máu me như này nên khi đột ngột chứng kiến cảnh tượng như vậy, lại còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì với cậu mà nói là quá mức chấn động, cũng quá sức kích thích.
Cảnh Vương khi ở trước mặt cậu hay ở chung với cậu đa phần là yên tĩnh nhưng ở hắn vẫn có sự dịu dàng. Mặc dù ngoài miệng cậu vẫn luôn gọi hắn là bạo quân, nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ ấy như bây giờ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã định đoạt sự sống còn của kẻ đối diện và khi hắn tước đoạt đi tính mạng của người khác, hắn cũng chẳng thèm nhăn mày lấy một cái.
Cách nghĩ của bậc quân vương cổ đại hoàn toàn bất đồng với cách giáo dục mà cậu nhận được. Trong chớp mắt, Cảnh Vương cả người đầy lệ khí đối với cậu mà nói, thực sự quá xa lạ.
Lý Ngư sợ Cảnh Vương như vậy, đặc biệt là khi cậu nghĩ tới, nếu như khi cậu hoàn thành nhiệm vụ mà hóa thành người, liệu Cảnh Vương có giết cậu không?
… Nhất định sẽ, đối với Cảnh Vương mà nói thì cậu và nữ thích khách kia chẳng khác gì nhau cả. Cả hai đều là \”giun dế tự tiện xông vào\” lãnh địa của Cảnh Vương.
Chỉ cần nghĩ đến phải chết như nữ thích khách, cậu không kiềm được mà run lên bần bật.
Cảnh Vương thấy bộ dáng Cá chép nhỏ run cầm cập không ngừng thì đổi hướng sờ đầu cậu. Lý Ngư biết mình là cá cưng của Cảnh Vương, cũng biết không nên tránh né tiếp xúc với Cảnh Vương, nhưng bất luận cậu ám thị bản thân mình đến đâu thì vẫn sợ hãi theo bản năng như cũ, vẫn luôn cảm thấy trên người Cảnh Vương có mùi máu tanh, cậu không chịu được, cũng khiến cậu khó thể quên được.
Qua mấy lần đưa tay, Cảnh Vương đã biết, con cá này đang tránh né hắn.
Rốt cuộc thì Cá Nhỏ làm sao vậy?
Cảnh Vương nhất thời không thể nghĩ ra, thế nhưng cá không thể rời nước quá lâu, Cảnh Vương phát hiện vây cá của Cá chép nhỏ đã hơi khô rồi.
Cảnh Vương quay đầu liếc Vương Hỉ một cái, lại nhìn qua Cá chép nhỏ. Vương công công xưa nay luôn thận trọng lập tức nói: \”Điện hạ yên tâm, xin hãy giao vật nhỏ cho lão nô.\”
Vương Hỉ bước nhanh tới trước giường, Lý Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu không hề bài xích với Vương Hỉ, tùy ý để Vương Hỉ nhẹ nhàng nâng cậu lên, nhanh chóng thả cậu về bể cá.
Cá chép nhỏ vào nước, cảm giác thoải mái hơn. Cậu quay đầu lại nhìn Cảnh Vương một cái, con ngươi lạnh băng của Cảnh Vương cũng nhìn cậu. Cá chép nhỏ sợ đến mức lập tức chui vào bên trong hòn non bộ.