[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ – Chương 14: Cá muốn soạn báo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/ Hoàn] Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ - Chương 14: Cá muốn soạn báo

Lý Ngư đổi sang một nơi ở hoàn toàn mới. Bể cá mới này so với bể trước thì to hơn gấp mấy lần, vẫn được tạo thành từ những miếng thủy tinh gần như trong suốt. Ở cổ đại thủy tinh lớn như vậy là vô cùng hiếm gặp, chỉ có hoàng thất mới có thể có được. Nhưng trước đây Lý Ngư sống ở hiện đại, thủy tinh cũng chẳng phải vật hiếm lạ gì, bể cá trong suốt loại lớn cũng đã từng thấy rồi. Vì vậy Lý Ngư hoàn toàn không biết giá trị của thứ này ở nơi đây mà cũng chẳng ai lại đi nhắc nhở cho một con cá cả.

Cá chép nhỏ chỉ biết là Cảnh Vương đem chuyển chiếc giường đá trắng quen thuộc của cậu vào bể cá mới, dùng những viên đá đồng dạng khiến cái giường lớn hơn một vòng. Cỏ thủy sinh cũng được hắn chuyển sang, ngay cả một cái lá cũng không thiếu.

Ngoài ra Cảnh Vương còn xếp thêm cho cậu hòn non bộ để cho cậu chơi đùa. Còn cả một miếng đá trong hòn non bộ có thể làm một cái ghế nằm hoàn hảo. Ngay cả khi Lý Ngư nằm trên đó vẫn có thể vẫy đuôi, vui tới mức mà vẫy thêm tận mấy cái. Viên dạ minh châu của Cừu quý phi được đặt ở trong góc bể cá. Chắc sợ cậu chơi viên ngọc này sẽ chán, Cảnh Vương lại cho cậu thêm vài viên ngọc nữa, đủ mọi màu sắc, to nhỏ không đồng đều.

Lý Ngư không biết thủy tinh đắt cỡ nào nên cũng không nhìn ra mấy cái viên đấy là đá quý. Tay nghề thủ công ở cổ đại không thể nào cắt gọt hoàn mỹ một viên đá quý nên chủ yếu được khắc để làm thành vật trang sức. Bản thân ánh sáng và vẻ đẹp của đá quý không quá nổi bật, mà con cá như Lý Ngư thì chỉ khi nó sáng láp lánh mới có thể ý thức được đây là đá quý. Bên trong hồ cá đầy đá quý được mài nhẵn, cậu cho rằng đây chỉ là mấy viên đá bình thường, cùng lắm thì có màu thôi.

Dạo gần đây Vương Hỉ công công là người hay chăm sóc Cá chép nhỏ nhất, thấy Lý Ngư đem những viên đá quý phân tán khắp nơi thu lại, xếp thành một đống, sau đó chọn chọn bỏ bỏ cuối cùng lấy ra một viên đỏ như máu bồ câu (1). Cá chép nhỏ cách xa một chút rồi dùng cái đuôi tựa như thần khí vung một cái, đem viên đá quý màu đỏ như máu bồ câu bắn về phía chồng đá quý, chồng đá quý bị bắn đổ…

Vương công công giật giật khóe miệng sau khi trông thấy hết cảnh tượng này. Đây chính là hộp đá quý hạng nhất mà hoàng đế thích nhất ban tặng đấy. Điện hạ nhà ông cảm thấy cá nhỏ khá yêu thích mấy hạt ngọc, bèn sai người đem đá quý mài thành viên ngọc. Bây giờ xem ra vật nhỏ thích mấy viên ngọc thật. Lại còn rất có lương tâm cơ, mấy viên đá quý điện hạ ban thưởng cho này ngay cả viên dạ minh châu của quý phi cũng chưa từng được chơi nhiều như vậy.

Lý Ngư cần một lúc lâu mới có thể thích ứng với bể cá mới này. Chờ đến khi cậu phản ứng lại thì hạn của nhiệm vụ \”ở chung\” chỉ còn có nửa ngày.

Toi ròi, sao cậu lại chơi cơ chứ?

Lý Ngư vội vàng bỏ lại mấy viên ngọc đang chơi đến hăng say rồi bơi chung quanh truy tìm thân ảnh Cảnh Vương.

Bể cá thủy tinh trong suốt, cậu không phải tốn sức nhảy lên mà vẫn có thể dễ dàng tìm được Cảnh Vương. Lúc này thanh niên tuấn mỹ đang dựa vào bàn đọc sách, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào trên người thanh niên, phủ lên người hắn một tầng nắng ấm vàng êm dịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.