Lý Ngư theo đoàn người Cảnh Vương trở về Cảnh Thái Điện.
Trên đường đi rất nhiều lần cậu tỏ ra mình không ổn, nhưng người duy nhất ở Càn Thanh Cung có thể gõ đầu cậu là Cảnh Vương lại chẳng có phản ứng gì.
Hơn nữa hắn còn cất dạ minh châu.
Lý Ngư có chút bực mình.
Tốt xấu gì thì cậu cũng là công thần khiến cho Quý phi kinh hách, đưa hạt châu cho cậu thì đã sao chứ, cậu cũng không thực sự chiếm lấy, chỉ dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi phỏng chừng hạt châu này cũng chẳng bị sứt mẻ gì.
Có điều cũng không cần phải nóng vội. Có lẽ Cảnh Vương chỉ tiện tay cầm hạt châu đi thôi, giữa bọn họ quá khó để giao lưu mà.
Lý Ngư kịp thời thay đổi sách lược, bắt đầu bơi quanh bát to vòng vòng, muốn dùng hình tròn nhắc Cảnh Vương, nhưng Cảnh Vương vẫn cứ trước sau như một coi như không nhìn thấy.
\”Vật nhỏ, rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì vậy?\” Vương Hỉ cười hỏi.
Vương công công quyết định từ nay về sau đều phải cẩn thận hầu hạ con cá này.
Con cá này tuy rằng chỉ là một con cá chép rất bình thường chuyên dùng làm
nguyên liệu nấu ăn nhưng lại mang đến cho ông và Cảnh Vương vận may. Lần này chẳng may nó quẫy cho Cảnh Vương cả người đầy nước không ngờ lại khiến cho bọn họ phát hiện ra vết máu ứ đọng do Phiêu Tuyết xô vào, còn làm Quý phi ăn lỗ nặng.
Vương Hỉ trước kia rất khinh bỉ Tiểu Lâm Tử trông coi Phiêu Tuyết gọi nó là chủ miêu, trước mắt lúc này lại ước gì có thể gọi một tiếng \”chủ ngư\” đấy.
Lý Ngư nghe được câu hỏi tha thiết của Vương Hỉ thì cứng ngắc cả người. Cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn lấy hạt châu thôi. Rốt cuộc phải làm thế nào để mấy người này hiểu được ý của mình chứ.
…Chẳng nhẽ nào, bơi thành chữ \”Châu\” ấy á!
Không được, nếu thật sự viết ra chữ, sẽ dọa Vương Hỉ mất. Kẻo ông lại coi cậu thành cá chép tinh thì không ổn. Sau khi lập quốc không được thành tinh, trời đất chứng giám, cậu chỉ là một con cá chép xuyên sách trong sạch mà thôi.
Hay là nghĩ cách khác đi.
Vương Hỉ ôm bát to đến phòng ở ban đầu an trí Cá chép nhỏ. Lý Ngư mắt thấy thân ảnh Cảnh Vương càng ngày càng xa. Ồ, bạo quân không muốn ở cùng với cậu sao?
Lý Ngư tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tuy rằng Cảnh Vương có từng chỗ chỗ cậu thay quần áo, nhưng cậu chưa từng thấy trong phòng có giường đồ ngủ linh tinh. Bởi vậy có thể thấy được gian phòng kia không phải là phòng ngủ Cảnh vương.
Nghe nói ở cổ đại phi tử có được sủng ái hay không có thể thông qua việc chỗ ở có cách xa nơi của quân vương hay không. Cái đạo lý này nếu như đặt ở trên thú cưng chắc cũng không khác lắm nhỉ.
Một thú cưng không thể ở cùng với chủ nhân thì có khác quái gì với không nuôi đâu cơ chứ. Lý Ngư dường như nhìn thấy tương lai toàn bộ nhiệm vụ chính thất bại, bản thân thì hóa thành xương cá và tro…