[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Phiên ngoại Thế giới song song 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Phiên ngoại Thế giới song song 7

Phiên ngoại Thế giới song song 7

Tác giả: Quan Mộc

Editor: Tần Nhiếp Mặc

___________

Phiên ngoại 7

Trong phòng tắm tiếng nước tí tách tí tách vang lên, Khưu Bạch dựa lưng vào tường, cúi thấp đầu phát ra từng tiếng thở dốc gấp gáp.

Toàn thân cậu không một mảnh vải, ngoài trừ chiếc đai trinh tiết trên xương hông gầy gò, dây đeo màu đen và làn da trắng như tuyết tương phản với nhau, tạo nên sự tương phản màu sắc tuyệt đẹp.

Nước nóng từ vòi hoa sen dội lên mái tóc, bờ vai và cổ đỏ hồng, lướt qua xương quai xanh thanh tú, chảy xuống vòng eo thon nhỏ, cuối cùng chảy vào khóa trinh tiết, từng giọt từng giọt dọc theo chiếc lồng vàng trên dương vật cương cứng.

Dương vật lúc này đã tím tái lại, quy đầu hơi nhô ra khỏi \”lồng chim\” gây ra một cơn đau mơ hồ nhàn nhạt nhưng kèm theo một loại khoái cảm khoái tả.

Kết quả là dương vật càng ngày càng trướng to, đau đớn cũng kịch liệt hơn, cơn sướng và cảm giác đau đớn cứ tuần hoàn qua lại, buông không được, phóng cũng không xong, cảm giác cực kì dày vò.

Khưu Bạch nắm chặt tay, cậu không thể chạm vào nó cũng không dám chạm vào nó, mệnh lệnh của chủ nhân giống như một bức tường không thể vượt qua giữa cậu và dục vọng của cậu, cậu không thể không tuân theo.

Ham muốn lên men trong sự giam cầm, Khưu Bạch không thể không nghĩ đến Chu Viễn, khuôn mặt đẹp trai, giọng nói trầm ấm, đôi mắt lạnh lùng của anh trong quá trình huấn luyện và sự an ủi ấm áp của anh khi kết thúc.

Chỉ cần nghĩ đến đau đớn này là Chu Viễn dành cho cậu, gần như tất cả cậu đều có thể vui lòng chịu đựng.

Khưu Bạch thở dốc ngày càng nhanh, cậu thống khổ nhíu mày, hầu kết trượt lên trượt xuống, đường gân cũng hiện rõ trên cần cổ đầy những hạt nước óng ánh. Cái bụng trắng ngần cũng hơi ửng đỏ vì cố gắng chịu đựng dục vọng.

Ha, không thể nghĩ nữa.

Cậu chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp sau đó nhắm mắt lại, định dùng nước lạnh áp chế dục vọng bình lặng lại.

Tiếng chuông điện thoại yếu ớt xuyên qua tấm cửa vang lên, đây là nhạc chuông cậu đặc biệt cài cho Chu Viễn, Khưu Bạch đột nhiên mở mắt ra, luống cuống tay chân mở cửa phòng tắm lao ra, thời điểm nhìn thấy hai chữ \”Chủ nhân\” trên màn hình điện thoại liền lộ vẻ do dự, cậu còn chưa mặc quần áo nữa…

Bây giờ mặc quần áo đã không còn kịp rồi, thôi, đã bị thấy hết từ sớm rồi, ngại cái gì nữa!

Khưu Bạch mở video lên, khi kết nối được đột nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên cuống quít quỳ xuống.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Chu Viễn xuất hiện ở bên kia màn hình, anh mặc một chiếc áo khoác ở nhà cổ tròn, lộ ra xương quai xanh thật sâu. Mái tóc đen xõa xuống trán, không còn cảm giác cấm dục và lãnh đạm, thêm một chút trẻ trung và giản dị.

\”Chủ nhân.\” Đôi mắt Khưu Bạch lấp lánh vui mừng gọi anh.

Đôi mắt đen của người đàn ông đảo qua, khi nhìn thấy thân trên trần truồng của Khưu Bạch vẫn còn dính nước, mái tóc cũng đang nhỏ giọt liền biết cậu đang tắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.