[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Phiên ngoại Thế giới song song 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Phiên ngoại Thế giới song song 6

Tác giả: Quan Mộc

Editor: Tần Nhiếp Mặc

______________

Phiên ngoại 6

Trên tầng 6 \”Hoài Nguyệt\”, phòng dạy dỗ.
    
\”Em xem file danh sách mà ta gửi em rồi đúng chứ? Có hành vi nào khiến em không chấp nhận được không?\” Chu Viễn ngồi trên ghế sofa nhìn thiếu niên đang quỳ trước người nói.
    
Khưu Bạch nhớ lại danh sách ngày hôm qua Chu Viễn gửi cho cậu liền đỏ mặt, trong đó có một số từ ngữ rất tục tĩu, chẳng hạn như khẩu giao, rửa ruột, quan hệ qua đường hậu môn, xuất tinh trong, v.v.    
    
Cậu lắc đầu một cái, \”Không, không có ạ.\”

\”Em có ý kiến gì cũng có thể nói với ta, ta tôn trọng ý kiến của em. Nhưng khi đã tiến vào trạng thái dạy dỗ, ta sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ đâu.\”

Khưu Bạch ngẩng đầu nhìn người đàn ông, \”Chỉ cần là chủ nhân, chó con đều có thể chấp nhận.\”    
    
Chu Viễn hơi nghiêng người, \”Cái miệng nhỏ ngọt như vậy là muốn lúc sau ta nhẹ tay chút hử?\”    
    
\”Không phải ạ.\” Hai mắt Khưu Bạch sáng ngời, \”Em nói thật đấy ạ, người khác thì không thể nhưng chủ nhân muốn làm gì em cũng được hết ạ.\”  
    
\”Ha.\” Chu Viễn cười nhẹ một tiếng, lời nói của nhóc này khiến anh rất sung sướng. Anh gõ gõ lên tay vịn ghế sofa, \”Lấy một từ an toàn đi.\”

\”Từ an toàn?\”
    
\”Trong quá trình dạy dỗ, khi em không thể chịu đựng được nữa và muốn ngừng vào ngay lúc đó, một khi em nói ra từ an toàn, dạy dỗ sẽ kết thúc. Từ an toàn có thể lấy tùy ý nhưng tốt nhất không nên là mấy từ không rõ hàm ý như \”Không muốn\” hoặc \”Dừng lại\”. 
    
\”Chú Chu.\”

Chu Viễn liếc cậu một cái.

\”Là chú Chu ạ.\”    
    
\”Có thể.\” Chu Viễn đứng lên, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, \”Vậy chúng ta bắt đầu.\”    

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tay phải cầm roi, vẻ điềm tĩnh và ôn hòa đã bị rút đi thay vào đó là uy thế nặng nề và ánh mắt rất có tính xâm lược.
   
Hai người một đứng một quỳ, một người nhìn xuống một người nhìn lên, một người ăn mặc chỉnh tề một người toàn thân trần trụi.    

Thân phận và địa vị rõ rành rành.    
    
Phấn khích do sự tương phản mạnh mẽ như vậy mang lại là không thể diễn tả được, Khưu Bạch vừa xấu hổ vừa bồn chồn, máu trong cơ thể nóng bỏng tuôn trào, dưới ánh mắt xẹt qua của người đàn ông, gần như lập tức có phản ứng chân thật nhất.
    
Anh khẽ cười một tiếng, cái roi lạnh lẽo quấn lấy dương vật đã cương cứng của cậu, \”Thứ này cứng rồi.\”
    
Giọng nói không mặn không nhạt của Chu Viễn vang lên trên đầu cậu, \”Ta đã từng nói tất cả của nô lệ đều là của chủ nhân, bao gồm cả thân thể của em.\”  
    
Hai má Khưu Bạch nóng lên, cắn môi khẽ run.    
 
\”Nói chuyện!\”

Lực roi vừa xuống, Khưu Bạch hít một hơi, \”Từng nói, chủ nhân từng nói qua.\”
    
\”Vậy thì hãy nói cho ta biết, tại sao vật nhỏ này của lại cứng lên mà không có sự cho phép của ta.\” Khi vừa dứt lời, một phát roi giáng xuống bụng dưới của Khưu Bạch.
    
\”Hừ ưm…\” Khưu Bạch rên rỉ, bụng dưới vô thức căng thẳng lại nghe thấy người đàn ông nói: \”Thả lỏng đi, nếu không sẽ càng đau đấy.\”     
    
Khưu Bạch hít thở sâu cố gắng thả lỏng cơ thể, thật ra cũng không thấy đau lắm, cậu có thể nhận ra Chu Viễn đã cố ý giảm nhẹ lực tay rồi. Chủ nhân của mình rất thương mình, ý nghĩ này làm cậu cực kỳ kích động.    

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.