Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
______________
Phiên ngoại 4
Gian phòng to lớn mà trống trải, không có cửa sổ, bốn phía đều là tường. Trên tường có treo một bức tranh sơn dầu cực lớn, vẽ thiên sứ thánh khiết và ác ma mọc sừng đang giao cấu, hai thân thể một đen một trắng cùng hoà quyện vào nhau, trên mặt còn xuất hiện vẻ dâm đãng và khoái lạc.
Có hai chiếc tủ trưng bày trong suốt đứng dựa vào tường, một cái treo nhiều roi, dây thừng và các dụng cụ tra tấn khác, cái còn lại để nhiều hộp thủy tinh, qua lớp kính, bạn có thể thấy dương vật giả được ngâm trong chất lỏng không xác định, với kích thước và hình dạng khác nhau, và cả ball gag*…
Sàn nhà được trải một tấm thảm cashmere* lông dài màu trắng như tuyết, và ở giữa là một chiếc ghế sofa da dành cho một người màu đen.
Trên ghế sofa không có một bóng người, nhưng trước ghế sofa lại có một chàng trai đang quỳ.
Khưu Bạch đã quỳ ở đây nửa giờ, nửa tiếng trước, Chu Viễn dẫn cậu đến gian phòng này, chỉ nói cậu ở đây chờ anh rồi rời đi, giờ vẫn chưa trở về.
Khưu Bạch lặng lẽ nhìn xung quanh trong phòng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nhìn thấy đồ trong tủ, cậu vẫn sợ hết hồn, thầm nuốt nước bọt. Cậu lặng lẽ đứng ngây ra trong phòng năm phút, cậu không nghĩ đến việc có nên chạy đi thật nhanh hay không, mà mừng vì dường như cậu không sợ đau cho lắm.
Sau khi đi một vòng quanh phòng, cậu quỳ xuống trước ghế sofa.
Trước khi đến cậu đã làm một số bài tập và đọc rất nhiều tài liệu khoa học phổ biến trên mạng. Không giống như SM thích bạo ngược thể xác, giữa Dom và Sub có sự thống trị và phụ thuộc về mặt tinh thần nhiều hơn.
Đương nhiên, không thể loại trừ một số Dom cũng thích bạo dâm, nhìn dụng cụ trong phòng này thì biết Chu Viễn có khả năng thuộc loại này.
Mà bất kể là BD, DS hay SM, yêu cầu cơ bản nhất của chủ nhân đối với nô lệ là phải vâng lời, chẳng ai muốn \”con chó\” của mình ngoài thì thuận trong thì chống đối cả.
Nên Chu Viễn muốn cậu chờ, Khưu Bạch liền thành bé ngoan chờ ở trong phòng.
Nhưng cậu không biết, cậu \”nghe lời\” như vậy khiến người đàn ông ở một gian phòng khác có chút đau đầu.
Trong một phòng khác, Chu Viễn nhìn chàng thanh niên đang quỳ trong màn hình cảm thấy bất lực. Anh vốn tưởng rằng gây khó dễ và sỉ nhục như vậy sẽ khiến thanh niên lùi bước, nhưng Khưu Bạch cứng đầu hơn anh nghĩ.
Anh vuốt ve khuôn mặt trắng loáng tuấn tú của chàng trai trẻ trên màn hình. Mỗi inch trên khuôn mặt của đứa trẻ này đều hiện rõ trên đầu trái tim anh, như thể nó lớn lên dựa theo sở thích của anh vậy.
Chu Viễn nặng nề xoa nhẹ mi tâm hai lần, không biết nên làm sao với cậu bây giờ.
Đột nhiên, cậu bé trên màn hình lắc lư một cái, giơ tay vỗ vỗ đùi mình, dường như sắp không quỳ nổi nữa.
Quai hàm Chu Viễn căng chặt, anh đứng dậy đi về phía phòng dạy dỗ.
Chân Khưu Bạch rất xót, cậu đã quỳ bốn mươi phút rồi, dù trên sàn có trải thảm mềm mại cậu vẫn có chút không chịu được.
Cửa lớn đóng chặt bị người bên ngoài đẩy ra, một tràng tiếng bước chân rõ ràng truyền đến.
Khưu Bạch vui mừng quay đầu nhìn, Chu Viễn đứng ở ngay cửa nặng nề nhìn cậu.
Người đàn ông đã thay quần áo, một chiếc áo len mỏng cao cổ màu đen và quần tây đen, mái tóc xõa trên trán đã được chải ngược ra sau đầu, trông rất cẩn thận tỉ mỉ.
\”Chủ nhân, chú, ngài trở lại rồi.\” Khưu Bạch đúng lúc thay đổi xưng hô.
Người đàn ông đi vòng qua anh ngồi trên ghế sô pha, nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi nói: \”Chân em có đau không?\”
\”Ừm…\” Khưu Bạch thành thật trả lời, \”Có hơi tê.\”
\”Tê thì đứng lên đi.\”
Khưu Bạch gật đầu đứng thẳng dậy nhưng chân mềm nhũn suýt nữa ngã chổng vó, cậu vội vàng đứng vững liếc trộm Chu Viễn một cái.
Người đàn ông ngồi vững vàng, không có ý định nào muốn dìu cậu. Khưu Bạch mím mím môi cúi đầu.
\”Tủi thân?\”
Khưu Bạch lắc đầu.