Tác giả: Quan Mộc
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận
___________
Phiên ngoại 3
Đây là một tòa nhà sáu tầng có gác chuông, tối đen không một chút ánh sáng, đứng lẳng lặng ở rìa thành phố, tựa như dã thú đang rình mồi trong đêm đen.
Khưu Bạch đứng ở cửa toà nhà, cứ mãi mở điện thoại ra xác nhận vị trí Chu Viễn gửi cho cậu không sai, mới chỉnh lại trang phục một chút, hít sâu một hơi rồi đi vào.
Mới vừa vào cửa, có một người phục vụ mặc áo sơ mi kết hợp áo may ô* tiến tới tiếp đón, lịch sự hỏi: \”Xin hỏi ngài có thư mời không?\”
Lúc này, Khưu Bạch đang vươn cổ nhìn vào trong, nhưng đáng tiếc, trước mặt có một cánh cửa cực lớn ngăn cách, che kín toàn bộ bên trong.
\”Xin hỏi ngài có thư mời không?\” Phục vụ lặp lại lần nữa.
\”A, có.\”
Khưu Bạch chuyển ba lô ra trước người rồi mở ra, từ bên trong lấy ra một tấm danh thiếp hình vuông có kích thước bằng tấm card. Tấm card toàn thân đen kịt, chỉ có một chữ cái \”F\” viết hoa màu vàng ở góc dưới bên phải.
Đây là vật buổi tối ngày hôm ấy Chu Viễn cho cậu, kêu cậu mang theo card này tới nơi đây tìm anh.
Phục vụ cúi đầu liếc nhìn tấm card, trong mắt loé lên tia kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp, \”Thì ra là khách của ngài \”Viễn\”.
Hắn đưa một tay ra trước, hơi khom người, \”Mời ngài đi theo tôi.\”
Khưu Bạch đi theo sau người phục vụ, đi qua cánh cửa lớn, đi qua dãy hành lang dài, cuối cùng đến trước một cánh cửa gỗ chạm khắc màu nâu. Hai tay người phục vụ nắm lấy tay nắm cửa rồi từ từ đẩy cửa ra.
Một sảnh tiệc rộng rãi bày ra trước mặt, nói là phòng tiệc thực ra giống một quán bar hơn. Trước cửa có tủ rượu và quầy pha chế, xung quanh có một ít ghế sofa và ghế dài, hầu hết những người ngồi ở đó đều là những doanh nhân mặc vest đi giày da, tùy ý trò chuyện với nhau. Những người phục vụ cầm ly rượu và đồ ăn nhẹ xen kẽ trong đó.
Ánh sáng và bóng tối đan xen bay lượn trong không gian này khiến Khưu Bạch có chút ngột ngạt. Cậu không biết nơi này là nơi nào, không thấy Chu Viễn càng khiến tâm cậu hoảng loạn.
Cậu tiếp tục đi về phía trước với người phục vụ, vô tình nghiêng đầu sang một bên, kinh sợ lùi lại một bước, trợn mắt nhìn nơi đó.
Có một người đàn ông đẹp trai mặc bộ vest chỉnh tề đang ngồi trên ghế sô pha, mà dưới chân anh ta, trong bóng tối nơi đó, có một người đàn ông không một mảnh vải quỳ ở đó. Người đàn ông trần trụi đó chỉ dùng đầu gối để quỳ thẳng, hai tay để sau lưng, hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, không nhúc nhích, giống như một tĩnh vật.
Người đàn ông ngồi trên sô pha đang nói chuyện với người bên cạnh, nhưng bị hành động của Khưu Bạch làm giật mình, anh ta quay đầu lại nhìn, lập tức mỉm cười như đã hiểu.
Sau đó anh ta đá nhẹ vào vai người đàn ông đang trần truồng, nói nhỏ: \”Em doạ vị tiên sinh kia rồi, đến xin lỗi hắn đi.\”
Người đàn ông trần truồng nghe vậy lập tức cúi đầu đáp lại: \”Vâng, chủ nhân.\”
Cậu ta bò đến trước mặt Khưu Bạch, dây xích trên cổ leng keng vang lên, sau đó cúi đầu nói: \”Xin lỗi ngài, đã hù ngài rồi, xin hãy cho chó hoang được xin lỗi ngài.\”
Dứt lời liền cúi người xuống, động tác như muốn hôn giày Khưu Bạch.
Khưu Bạch vội vã lui vài bước, sợ đến nỗi giọng điệu cũng thay đổi, hoảng loạn mà lắc lắc tay, \”Không, không cần!\”
\”Nếu vị tiên sinh này đã nói không cần thì thôi vậy.\” Người đàn ông anh tuấn đi đến, sờ sờ đầu người đàn ông trần trụi, nói với Khưu Bạch: \”Cậu mới tới hả? Hình như cậu không biết nơi này là nơi nào.\”
Khưu Bạch lúng ta lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào.