Trên đường phố treo đèn kết hoa vô cùng nhộn nhịp.
Trẻ con mặc áo bông đỏ với nước mũi đầy mặt chạy nhảy khắp ngõ để dựng pháo ở góc, thắp ngòi nổ sau đó bịt tai chạy giỡn. Người đi ngang qua giật mình không biết pháo bắn ở đâu. Mấy đứa nghịch ngợm còn ném pháo nổ dưới chân doạ người ta làm mấy đứa nhóc đang chơi đèn lồng ngồi bệt dưới đất khóc lóc đòi về mách mẹ.
Khoảng sân ở sâu trong ngõ cũng tràn ngập không khí của năm mới, hai chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ treo trên cổng, câu đối chữ \’Phúc\’ dán trên sư tử đá hai bên. Đi qua cổng là hành lang tràn ngập đèn lồng đầy màu sắc rực rỡ. Cứ mười bước là lại có một chiếc đèn lồng đỏ, cả sân đều được màu đỏ thắp sáng càng làm không gian thêm sum vầy.
Giữa sân là Khưu Bạch và Chu Viễn đang đắp người tuyết.
Họ cùng mặc áo khoác màu đỏ và điểm xuyến khăn quàng cổ màu đỏ xanh, trông cực kỳ thân mật và hài hòa. Khưu Bạch ấn hai viên đá đen lên mặt người tuyết để làm mắt rồi tạo một lỗ ở dưới mắt. Chu Viễn đúng lúc cầm củ cà rốt nhét vào làm mũi cho nó.
\”Hình như còn thiếu gì đó.\” Khưu Bạch ôm cằm suy nghĩ một hồi rồi tháo khăn quàng đỏ ra quấn quanh cổ người tuyết.
\”Đẹp không anh?\” Khưu Bạch lắc lắc tay Chu Viễn.
\”Đẹp.\” Chu Viễn quàng khăn của mình lên cổ Khưu Bạch, xoa xoa gương mặt sắp đông cứng của cậu.
Khưu Bạch mỉm cười ôm Chu Viễn thơm một cái, người tuyết ở bên cạnh được ánh sáng từ đèn lồng đỏ rọi sáng như thể đang đỏ mặt.
\”Viễn ca nhi, Khưu Bạch, ăn thôi!\”
Bà nội Chu cũng mặc đồ đỏ, mái tóc bạc được buộc gọn gàng sau đầu, bà mỉm cười dịu dàng trông tràn đầy sức sống.
Trên bàn bày đầy các món ăn khác nhau, bảo mẫu đã sơ chế nguyên liệu trước khi về lúc chiều, sau đó bà cụ mới nấu thành một bàn đầy ắp những món dành cho đêm giao thừa của Trung Quốc.
Khưu Bạch gắp một miếng nem rán đưa vào miệng lập tức bị phỏng \”ha ha ha\”.
\”Nhả ra.\” Chu Viễn đưa tay ra sẵn.
Khưy Bạch nhai nhanh rồi nuốt xuống, mỉm cười với Chu Viễn: \”Ngon quá.\”
Chu Viễn bất lực nhìn cậu rồi kéo cậu đi rửa tay.
Trên TV đang chiếu chương trình hội xuân, tiếng cười đặc trưng của người dẫn vang lên: \”Các bạn khán giả ơi, tôi nhớ mọi người muốn chết luôn!\”
\”Bà nội ơi, con chúc bà năm mới khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi!\” Khưu Bạch dẫn đầu chúc tết.
Ba người nâng ly lên, ly của Khưu Bạch và bà nội Chu là rượu còn của Chu Viễn là nước trái cây.
Chu Viễn nói: \”Bà nội, cực khổ cho bà rồi.\” Anh không giỏi nói ngọt nhưng nhìn vào mắt anh là có thể thấy được lòng biết ơn và tình yêu dành cho bà nội Chu.
\”Rồi! Rồi!\” Bà nội Chu mỉm cười hiền từ lấy hai bao lì xì đỏ trong túi ra, \”Đây, lấy lì xì nào.\”
Khưu Bạch Vui vẻ lấy bao lì xì đỏ bỏ vào túi rồi lại chớp mắt nhìn Chu Viễn.