[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Nam Chính Là Của Tôi – Quan Mộc - Chương 9

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

____________

Chương 9

Chu Viễn vừa nghe thấy tiếng hét lập tức quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người đang chìm chìm nổi nổi theo dòng nước chảy xiết, thiếu chút nữa thôi sẽ bị nhấn chìm.

Anh vội vàng muốn nhảy xuống cứu người, lại bị Khưu Bạch túm chặt cánh tay, lớn tiếng nói: \”Không cho đi!\”

Không thể để cho Chu Viễn đi, một khi anh ấy nhảy xuống cứu người, biến cố trong sách sẽ lặp lại lần nữa, Khưu Bạch tuyệt đối không cho phép.

Chu Viễn bị quát cho ngơ người, anh chưa từng thấy bộ dáng nghiêm nghị như vậy của thanh niên.

Chỉ nghe Khưu Bạch nói: \”Em đi.\” Cậu đưa một đầu lưới đánh cá vào tay Chu Viễn, \”Nắm chặt.\”

Sau đó cậu nắm một đầu khác không chút do dự nhảy xuống sông.

Chu Viễn đưa tay ra ngăn cản, nhưng lại vồ hụt.

Sau khi Khưu Bạch nhảy xuống sông liền nhanh chóng bơi tới chỗ Tô Cẩm, thế nhưng cậu không có đụng vào cô ta mà dùng lưới đánh cá bao cô ta lại, sau đó dùng sức kéo lên bờ.

Những người trên bờ đều vây lại nhìn xem, nhìn thấy Tô Cẩm bên trong lưới đánh cá đang hôn mê bất tỉnh liền bàn tán xôn xao.

Khưu Bạch nhìn xung quanh rồi kéo một cô gái lại gần: \”Cô lấy lưới đánh cá trên người cô ta xuống, sau đó cấp cứu cho cô ta.\”

\”Cấp cứu kiểu gì, tôi không biết.\” Cô gái nói chuyện có hơi run, xem bộ rất sợ hãi

Khưu Bạch cũng gấp, cậu không dám đụng đến Tô Cẩm, sợ chết đi được.

Lúc này có một đại thẩm chen lên trước kéo Tô Cẩm ra khỏi lưới, sau đó nói với Khưu Bạch: \”Để dì, Khưu Tri Thanh cháu chỉ cách đi.\”

Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, \”Dì để cô ấy nằm thẳng đi.\” Sau đó hai tay giao nhau làm một động tác ấn, \”Dì làm như vậy ấn ngực cô ấy, ấn ba lần rồi dừng một chút, đừng dùng quá sức.\” Cậu sợ đại thẩm dùng lực quá tay sẽ đè chết dí Tô Cẩm.

Đại thẩm làm theo động tác của Khưu Bạch, cấp cứu cho Tô Cẩm, sau đó nước từ mũi miệng cô ta chảy ra, người cũng từ từ tỉnh lại.

\”Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!\” Đám đông reo hò.

Tô Cẩm vừa mở mắt, nhìn thấy một đám người trước mặt, trong mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó lại ngất đi.

Cha mẹ Tô gia nghe tin chạy tới, mẹ Tô ôm Tô Cẩm khóc không ngừng.

Tô Kiến Quốc nhìn con gái mình cả người ướt đẫm, cau mày, nhìn về phía Khưu Bạch.

\”Tôi không có chạm vào cô ta.\” Khưu Bạch biết Tô Kiến Quốc đang nghĩ cái gì, nhàn nhạt mở miệng, \”Tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh.\”

\”Đúng vậy.\” Đại thẩm vừa mới làm sơ cứu kia lên tiếng, đều là người cùng thôn, bà rất hiểu cách làm người của Tô Kiến Quốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.